Tối hôm nay, 12/07 AL. Chúng con đến chùa tụng Kinh Vu Lan, và được vào thăm Ôn một chút. Đã rất lâu rồi chúng con chưa được nhìn thấy Ôn, vì sợ Ôn mệt.
Nhóm Phật tử Thiện Hoà quây quần bên Cố Hoà thượng Thích Quang Đạo. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Ôn ốm đi nhiều, xanh ngắt, không có chút hồng đỏ nào trên mặt nữa. Chúng con lại sợ không cầm được những giọt nước mắt đau lòng. Nhưng lạ thay! Ôn yếu đi nhiều nhưng sao gương mặt vẫn vui lắm! Ôn vừa thấy chúng con đã cười thật tươi Ôn liền đọc lên hàng loạt tên họ của cả gia đình con, một danh sách phải trên mười người. Vậy mà Ôn nhớ hết không sai, thứ tự và rõ ràng, con đã suýt không ngăn được niềm xúc động, không được khóc vì Ôn đang vui mà!
Con đến bên bóp nhẹ cánh tay Ôn, sao mềm quá! Còn đâu chỉ là da với xương. “Thưa Ôn, hôm nay Ôn thấy có đỡ không ạ?” Ôn cười nói: “Ôn đã lập được thành tích rồi, cho đến giờ này là có kỳ tích rồi đó”. Con thấy Ôn vui, hình như Ôn khoẻ hơn, tinh thần phấn chấn, sáng suốt, tâm hoan hỷ hơn mọi ngày thì phải. Hy vọng “Ôn khoẻ lại” tràn ngập lòng con.
Chưa kịp hỏi thêm, Ôn đã nói: “Con sao rồi! Anh em trong gia đình có đứa nào phụ giúp kinh tế chút ít cho con không?” Ôn vẫn lo lắng và quan tâm chúng con như ngày nào, Ôn thấy con cơ cực, sợ không đủ sức lo cho đại gia đình của mình trong lúc kinh tế khó khăn thời ấy. Ôn luôn là vậy! Ôn không lo cho cơn đau của mình? Sao Ôn không lo mình không ăn uống được, lời nói bắt đầu rời rạc, đứt quãng? Sao Ôn không lo cho hơi thở yếu ớt đang muốn dần tắt kia của mình! Ôn lại lo cho chúng con!!! “Thưa Ôn! Con đã ổn rồi, em út con tuy không đứa nào giàu có nhưng đã phụ giúp cho con rất nhiều”. Ôn lại cười an tâm.
Ôn là vậy đó! Luôn lo cho chúng con, hàng đệ tử tại gia chúng con, người cũ, người mới, người già, người trẻ, người giàu người nghèo không phân biệt, khi gặp Ôn đều ân cần hỏi han, quan tâm, “Con sao rồi? Ba mẹ có khoẻ không?… Mấy đứa nhỏ ngoan không, v.v…”. Chúng con luôn được Ôn thương yêu và xem “tất cả như một, một như tất cả”. Ôn là vậy đó!
• Đó là lời nhắn nhủ thứ nhất Ôn nói với chúng con.
“Lại nữa, Ôn đã dày công gầy dựng một mái chùa khang trang, uy nghi, trải qua bao khó khăn gian khổ suốt mấy mươi năm, có được chùa to Phật lớn như vầy với bao công sức của hàng đệ tử, của bách gia bá tánh, góp sức, góp của, góp công với mong muốn, tâm huyết của Ôn là tạo dựng một đạo tràng lớn, thanh tịnh trang nghiêm. Người xấu thành tốt, người ác thành hiền, người lầm lỗi thành hoàn thiện, hơn thế nữa phàm phu thành Bồ tát, thành Thánh nhân. Đây là Tịnh độ nhân gian. Cho nên chúng con hãy là những hạt chắc của Ôn. Hãy là những Cận sự nam, Cận sự nữ ưu tú của Tổ Đình Phước Viên này”.
Thực tập tâm mình rộng mở, nghĩa là phải xem nhẹ bản ngã, khiêm hạ, không kiêu căng ngã mạn vì điều này sẽ làm con thất bại ê chề trên bước đường tu, hãy quên mình và nhớ nghĩ đến mọi người, làm gì cũng lấy cái chung, lấy lợi ích số đông làm mục tiêu, chân thật, hết lòng, không phân biệt bỉ thử, nhất là phải tận lực, với tâm trong sáng không tỳ vết, luôn vì chúng sanh, vì đạo pháp, không riêng tư tính toán nhỏ hẹp, phải kham nhẫn. Quan trọng không kém là không chấp chặt, bảo thủ, đây là một trong những cực đoan làm tâm mình nhỏ lại, kém cỏi là đây. Hay đúng hơn chỉ có tâm rộng mở, mới thực hành hạnh lợi tha, hành Bồ Tát đạo, các con phải là những Bồ tát “Tùng địa dũng xuất”, chỉ có Tâm rộng mới làm được việc của Bồ Tát làm. Đơn giản nhất là làm sao cho mình và mọi người được an lạc hạnh phúc”.
Đây cũng là lần chúng con gặp Ôn và nghe được những lời dạy dỗ sau cùng này. Rời khỏi tay Ôn, con thấy lòng mình như có thêm dũng khí, có thêm sức mạnh, có thêm lửa. Lửa của yêu thương, lửa của nhiệt huyết dấn thân và phụng sự tuy hiện tại trong con đang nghe lòng mình đau xót khôn nguôi.
Đã ba năm Ôn vắng bóng nơi Tổ đình Phước Viên, chúng con như thấy chuyện mới hôm qua đây thôi! Thật vậy, chúng con luôn nhìn thấy Ôn, ánh mắt hiền từ, nụ cười bao dung trong mỗi thời khoá tu tập hàng ngày của chúng con, Khoá lễ lạy Sám hối mỗi sáng, khoá Tịnh độ cầu an mỗi tối, trước Tam bảo đều có Ôn chứng minh cho chúng con. Con chợt nhớ lời đức Phật dạy trong phẩm Như Lai Thọ Lượng của Kinh Pháp Hoa: “Cha thật thường còn, không bao giờ chết. Như Lai cũng vậy, thường trụ Ta Bà nhưng dùng phương tiện nói sẽ diệt độ, để cho mọi người không còn ỷ lại, có Như Lai mà không chịu tu…”. Lời Phật dạy làm chúng con ấm lại, không còn đau lòng khi xa Ôn bởi trong tâm chúng con, Ôn mãi thường còn, không bao giờ mất. Chúng con nguyện nhớ mãi lời Ôn, sống thiện lành, sống đời rộng rãi, giữ chánh niệm thanh tịnh thân tâm.
Mùa Vu lan năm Canh Tý - 2020
Phật tử Diệu Sơn