Post: : Admin

Nhân ái là nết đức hạnh khi tâm mở rộng lòng thương yêu đối với mọi người. Một người có lòng nhân thì sẽ được lòng của mọi người xung quanh.



Còn hạnh phúc nào bằng khi mà được nhiều người yêu mến, và chỉ có thể có sự yêu mến của mọi người khi mà ta biết sống quên bản thân mình mà thương yêu quan tâm tới mọi người xung quanh mà thôi. Và đó là nết hạnh thanh cao của tấm lòng nhân ái.

Học cách quên mình và thương người


Trong xã hội hiện nay khi mà vật chất được coi trọng thì tình thương có phần dần nhạt phai. Nhưng hạnh phúc không nằm ở trong vật chất mà lại trong một chữ tình. Tình thương là phép nhiệm màu xua tan sự cô đơn buồn khổ, tình thương là dòng suối mát đem lại cảm giác yên bình và hạnh phúc, tình thương chính là liều thuốc chữa lành những tổn thương mất mát, tình thương là cơn mưa giữa mùa hạ khô cằn của cõi lòng nhân thế...và tình thương cũng chính là lòng nhân ái hay là tâm yêu thương đối xử với nhau trong cuộc đời.

Cuộc đời vô thường, sống chết trong vòng hơi thở, níu kéo những gì vô thường cũng chỉ là tự làm tăng thêm đau khổ, nếu chỉ biết sống cho bản thân mà ích kỷ không quan tâm ai thì cũng chỉ làm tăng thêm cái nghiệp và làm tổn hao cái phước mà thôi. Sự ích kỷ hay chỉ vì bản thân là sự đối ngược lại với lòng nhân. Khi chỉ biết bản thân hay vị kỷ thì nó như cánh cửa khép lại sự tin tưởng hay sự thương yêu của người khác dành cho mình. Chỉ khi nào chính bản thân mình tự mở cánh cửa tâm hồn ra biết thương yêu mọi người, biết lắng nghe chia sẻ, biết quan tâm giúp đỡ...thì cuộc sống tốt đẹp biết bao. Và khi đó ta nhận lại một thứ quan trọng mà ko dễ gì có được là tình thương, sự tin tưởng, lòng tôn trọng người khác dành lại cho ta. Và cũng chính nhân ái là gốc rễ để có thể giải quyết các mâu thuẫn tốt nhất, chỉ khi nào trong lòng không có sự vị kỷ tư lợi, tâm tràn ngập lòng thương yêu thì đó là liều thuốc hóa giải mâu thuẫn tốt nhất. Không thể hóa giải hận thù bằng hận thù mà chỉ có lòng thương mới hóa giải hận thù mà thôi.

Như vậy quên mình và thương người là phẩm chất cao quý, là nết hạnh thanh cao. Quên mình thì hành vô ngã, thương người là hành vị tha. Vô ngã, vị tha chính ngay trong hành động hằng ngày, trong cách đối nhân xử thế. Đạo trong đời mà đời có đạo vậy. Và hạnh phúc là khi ra cho đi chứ không phải chỉ nhận lại cho riêng mình.


Minh Nam