Post: : Admin

Họp lớp hồi học tiểu học ở trường Tiểu Học Phú Thọ quận Điện Bàn tỉnh Quảng Nam.



Tác giả cùng bạn học tại buổi họp lớp Hội cựu học sinh trường Tiểu Học Phú Thọ quận Điện Bàn tỉnh Quảng Nam.

Tác giả cùng bạn học tại buổi họp lớp Hội cựu học sinh trường Tiểu Học Phú Thọ quận Điện Bàn tỉnh Quảng Nam.


Mỗi năm cứ vào dạo này, chúng tôi tổ chức họp lớp hồi học tiểu học trường làng xã Phú Thọ quận Điện Bàn tỉnh Quảng Nam, hồi đó là đệ nhất Cộng Hòa Tổng Thống Ngô Định Diệm. Tôi học lớp tư thầy Mẫn học trong cái miếu sau quán xe đạp Sáu Riều, học lớp ba thầy Phạm Phú Thống ngay trong Đình Đông Bàn, học lớp nhì cô Trần Thân Thị Xuyên và học lớp nhất thầy Hoàng Trọng Đài người Huế trong trường Tiểu Học Phú Thọ.


Trường mới xây lại khi chiến tranh Việt Pháp chấm dứt hòa bình được lập lại vì mới xây nên chỉ có 2 phòng cho lớp nhất và lớp nhì. Nay thầy Đài vẫn còn, mỗi năm thỉnh thoảng vào ngày 20 tháng 11 chúng tôi có ra thăm thầy. Cô giáo Xuyên thì định cư tại Úc, mỗi lần về Hội An cô đều ghé thăm tôi. Tôi học lớp nhất niên khóa 1958 - 1959, học xong tiểu học tôi đi tu.


Năm ngoái vì đại dịch nên chúng tôi không tổ chức được. Năm nay, khoản 10 ngày nữa thì chúng tôi tổ chức. Chúng tôi thành lập Hội Cựu Học Sinh Trường Tiểu Học Phú Thọ, tham gia vào Hội Khuyến Học của xã Điện Trung. Riêng cá nhân tôi có quỷ học bổng Hòa Thượng Thích Như Phẩm ở quê.


Sau cuộc chiến tranh, bạn bè học tiểu học ngày xưa còn lại cũng ít, mỗi năm cứ vào dịp tháng 3 dương lịch này là chúng tôi rũ nhau về lại quê, họp lớp, ôn lại những kỷ niệm xưa. Đây là 1 vé Về Lại Tuổi Thơ.


Khi họp lớp mấy đứa bạn thường bảo tôi đọc lại bài: Tôi Đi Học của Thanh Tịnh in trong Quê Mẹ. Tôi kể: Chính tôi đã gặp mặt nhà văn Thanh Tịnh người Huế. Sau giải phóng ông ta vào Hội An thăm người bà con, nhà người bà con ấy cũng người Huế ở trên bên xe cũ Hội An, người ấy rất quen thân với tôi nên ông ta nhắn tôi để gặp mặt nhà văn Thanh Tịnh.


"Mỗi năm cứ vào cuối thu, lá người đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc là lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.


Tôi quên thế nào được , buổi mai hôm ấy , một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn tôi đi trên con đường làng dài và hẹp, con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ, cảnh vật chung quanh đều thay đổi, chính vì lòng tôi có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.


Hoàn Nguyên