Post: : Admin

Trong từng chuỗi thời gian, trên con đường đời xuôi ngược, có một cụ già đã hỏi tôi, đời chỉ bấy nhiêu thôi mà sao ta cứ chạy đua cùng chúng, sao mà quá chán chường sự đời vậy nhỉ?



Có gì hơn nhau khi ai ai trong cuộc sống, đời cũng chỉ bấy nhiêu thôi.

Cụ già ấy ngồi bán nước chè, bên cổng bệnh viện Việt Đức, trên khu phố Phủ Doãn, trong quận Hai Bà Trưng, Thủ đô Hà Nội.

Cụ già tóc đã bạc, làn da bụi mờ phủ trên vết nhăn nheo. Cụ đã nhìn tôi, tôi chấp tay cười trên môi, nụ cười hội ngộ.
Tôi nói: Cụ cho thầy một cốc nước chè tươi có đá?

Cụ đáp trả: Vâng ạ, thầy chờ cụ chút nhé.

Đời chỉ bấy nhiêu

Tôi nhìn chăm chú, đôi tay thoăn thoát lanh lẹ, một phút sau cụ đã cho tôi tiếp nhận cốc chè đá Thái Nguyên, thơm ngon, ngọt và có vị chát của trà, dùng thêm chút kẹo lạc ở quê Nam Định, ôi đậm đà cho mùa hè nắng nóng, tại xứ Đoài thời nay.
Cụ hỏi tôi: Đời một ngày tắm mấy lần? Ngủ bao giấc? Ăn bao bát? Mặc bao bộ?  Uống bao ly? Đi về đâu?
Tôi lắng nghe và trả lời rằng: Thưa cụ, tắm hai thời, ngủ hai giấc, ăn hai bát, hay tuỳ theo sức, mặt một bộ, uống một thìa vừa đủ no, đi về cõi lòng nhân tâm, Đức trí trong đời.
Có thế mà đời còn vọng tham, khi tâm hành chẳng biết đủ, thưa cụ.
Cụ nghe tôi nói xong, cụ cho tôi một tờ giấy, trong tờ giấy cụ ghi dòng chữ:" Ta chỉ bấy nhiêu thôi"....!
Thật vậy, cụ là một người từng trải trong nhân sinh thời đại, giật mình ngồi nhìn và hỏi ra mới biết, cụ là người có học thức, một dòng tộc điền chủ thửa xưa, giờ thì cụ ngoài 85 trăng già thiên thu hạt sóng, dâu bể thăng trầm phong sương giữa đời.
Thời thế, thế thời ai hay ngồi nghiệm, giờ đây gia phong ngày xưa của cụ đã trở về cát bụi thời gian, cụ tuy già về thân giả huyển, nhưng tâm hồn cụ tặng lại cho đời một nghị lực phi thường khi ai nhìn cụ cũng chỉ đoán già đoán non cụ 70 thôi.
Do đó, tính tình tôi trò chuyện, cụ kể cho tôi nhiều chuyện đời xuyên cảm, nhận cho đời chỉ bấy nhiêu thôi.
Và rồi, tôi hỏi cụ: Thưa cụ, sao cụ không nghỉ ngơi mà còn lọ mọ làm gì đời khổ thế?

Cụ dõng dạc trả lời: Đời không làm chẳng mấy ai thương, khi không ta bạc đời trắng tay từ trong đời ly hương trôi dạt, khi bố mẹ anh em đã mất cách đây gần 60 năm trong đời. Giờ cụ sống tự do trong gánh hàng quán nước ven vỉa hè phố chợ gốc đa, bên cổng viện bao năm.


Thì rồi cụ hỏi tôi rằng, thầy thấy cụ nói có gì phi lý không....?
Tôi trả lời: Cụ ạ, đó là lời nói từ sự học, sự nghiệm, sự hành, tích lũy bao năm, trường đời cho ta cụ ạ.
Cụ nhìn và cười to, trong không gian ồn ào chợ đời bến cũ sinh tử nhân sinh, chuyện vào ra trong bệnh viên này, khiến cho cụ nghiệm nghĩ trong đời có câu hỏi trên, khiến cho đời tu học trong chuyện sinh và tử trong sống còn nhân sinh.
Bấy lâu, thời gian trôi, khiến cho hồn tôi nhớ về cảnh đời chết sống, sống chết tranh đời xông sô cò kéo.
Tôi đã nói và đồng thời trình giải, cho cụ hiểu hơn về cái tham trong câu chuyện giao tiếp giữa cụ và tôi.
Sống trong đời một ngày bạn tắm được tối đa hai lần, rồi bạn tắm không quá hai lần trong ngày, nếu bạn tắm  ba lần, bốn lần, hay thậm chí nhiều hơn, xin bạn hãy xem,chúng có bị bệnh cảm không ?
Tôi càng nghiệm ra rằng, cái gì vừa đủ cái đó chính là hạnh phúc. Nên bạn sống đúng thì sự khỏi tham dẹp tận.
Cũng vậy, ăn uống, ngủ nghỉ, đi lại hay bất cứ cái gì mình sống biết đủ, thì tự do ta sẻ có mặt trong ta.
Nghe tôi nói xong, cụ cười tươi rồi bảo: Thầy ngó vậy mà an đó...!
Tôi cười và nói rằng: Có thế thôi, ta cần cầu tiếp thu học nữa cụ ạ.
Thế là áng mây trôi dần, tôi chào cụ và trở về với công án tu tập: "Chỉ Bấy Nhiêu Thôi ".
Một thời qua, giúp tôi tịnh an tâm địa, nhớ về hồn gọi kệ lớn thêm, tôi đã kết vội mấy dòng .

"......Chỉ bấy nhiêu thôi có gì buồn nhỉ!
       Biết đủ cho đời trong ánh mắt xưa.
       Sống trừ dẹp ái diệt tham muôn thửa.
       Tặng Ngọc chút tình sáng lộ thênh thang...."


Tk: Thích Minh Thế

Ngày 26/5/ Đinh Dậu