Hoàng hậu Ma Gia mang thai Bồ tát đã gần đủ ngày tháng (bấy giờ hoàng hậu đã bốn mươi lăm tuổi), theo phong tục Ấn Độ, hoàng hậu phải trở về nhà sanh nở người con đầu lòng.
Vua Tịnh Phạn sai cung nữ chuẩn bị xe báu đưa hoàng hậu trở về.
Ngang qua vườn Lâm Tỳ Ni, nhân đoàn xa giá đã mệt,
hoàng hậu bảo đoàn xe dừng lại để thưởng ngoạn. Trong
vườn, các loài hoa tươi thắm đang chen chúc nở, hoàng
hậu dạo chơi khắp vườn và lần tới cội cây Vô ưu, ngước
mắt nhìn lên, đưa cánh tay mặt từ từ vin cành cây xưống.
Khi đó, ánh sáng rực rỡ bốn bề, cõi đất rung động sáu
cách, Bồ tát Đản sanh từ hông bên phải của hoàng hậu.
Bấy giờ trời Đế Thích đem hoa sen rải trên lối đi của
Bồ tát.
Bồ tát chân đạp hoa sen nhẹ đi bảy bước nhìn về sáu
phương, đến bước thứ bảy, một tay chỉ lên trời, một tay
chỉ xuống đất mà nói lời rằng: “Trên trời dưới đất chỉ có
một mình Ta là tôn quý nhất” (Thiên thượng thiên hạ,
duy ngã độc tôn).
Sau khi nói lời đó xong, Bồ tát cười lớn. Lúc đó trên
hư không, Long vương phun hai làn nước nóng và mát
tắm cho Bồ tát.
Bồ tát ở lại Lâm Tỳ Ni bảy ngày rồi được đưa về cung
thành Ca Tỳ La Vệ. Và sau khi hạ sanh Bồ tát bảy ngày,
hoàng hậu băng hà sanh lên cung trời Dạ Ma.
Thích Nguyên Liên
(Trích sách Những mật ý trong cuộc đời Đức Phật)