Nhìn nhau mà chẳng biết nói gì. Cố lên bạn nhé. Bạn và tôi hay cả Thầy Cô và các cô các chú , các anh chị đã chẳng ngại khó khăn. Quây tụ với nhau trong một duyên lành...



Có một ngày như thế

Hạ về trắng xoá cả một góc trời với tiếng lộp độp rơi trên những tấm vải nhựa xanh của trại hè tháng bảy. Có gì mà xa lạ khi từ 3 năm nay rồi, cứ chuẩn bị có lễ hội gì tổ chức tại chùa Đại Nam, Himeji là thế nào cũng có một trận mưa lớn gội rửa toàn cảnh sân trước sân sau. Mấy y tượng một màu trắng đục cũng có phần sáng hơn dưới nắng chiều sau cơn mưa lớn.
Chiều thảng thốt với đôi chân bước vội trên nền sỏi nhấp nhô. Ngừng lại vài giây khi thấy tiếng bánh xe lạo rạo rồi ngưng bặt. Anh bước xuống và nghoẻn miệng cười.

“Mô Phật, mới tới hả em”
Anh hiện ra với một bộ quần áo công nhân màu xanh lục, khuôn mặt sạm đen vì nắng gió trời tháng Bảy. Nhìn anh đã già đi nhiều hơn mấy tháng trước đây.
“Dạo này chắc anh bận lắm ạ”

Có một ngày như thế
Vừa hỏi tôi vừa luýnh quýnh theo cho kịp anh. Anh bước nhanh về phía cổng chùa đã được trang trí bảng hiệu gọn ghẽ “CHÀO MỪNG KHOÁ TU MÙA HÈ 2016”, và không quên trả lời tôi trong nụ cười thân thiện, “Cũng hơi bận em ạ, để chuẩn bị cho kịp lễ. Hôm qua anh đã ở chùa tới 1 giờ đêm”.
Anh nói xong và hắng giọng “cố gắng nhé, thấy tụi em vui là anh cũng vui rồi”.
Anh là thế, ngoài việc mưu sinh cho gia đình nhỏ của mình. Anh còn luôn sát cánh đồng hành cùng mái chùa nơi đất khách. Có nắng hay mưa, có bình yên hay dậy sóng thì anh vẫn luôn một lòng vì nơi đây.


Sân chùa Đại Nam hôm nay hình như hẹp lại hơn vì mấy căn lều trại đã được cắm. Trại nghèo nàn chưa được trang trí vì tu sinh chưa kịp về. Đã mấy hôm rồi các bạn thanh niên dưới sự hướng dẫn của Thầy và các chú các anh, sân khấu bảng hiệu cờ hoa đã sẵn sàng cho một ngày an lạc. Thầy Nhuận Phổ đăm chiêu dưới chân tượng Thích Ca. Gió nhẹ thổi bay tà áo dưới cái màu lam chiều ấy. Mỗi năm, Thầy như nhỏ bé hơn vì cái gánh Thầy mang chẳng vơi phần nào. Thầy như già hơn với bao trăn trở. Làm sao cho vòng tay con người nắm chặt nhau hơn. Làm sao cho dân mình nơi xứ người thêm được nụ cười sau bao nhiêu vất vả.


Đêm đã về với ngọn nến lung linh. Đem trải dài một nụ cười của cô tu sĩ nhỏ. Khẽ che tay chắn gió trời phương đông. Ánh nến này thắp lên rồi đừng để tắt. Cô vẫn thế với cái giọng nhè nhẹ mà nghiêm khắc. Làm thế nào cho buổi lễ được vẹn tròn.
Tiếng chuông chùa đã ngân nga chào đón tu sinh với đêm thiền trà đậm đà sắc Việt. Chiếc khay nhỏ với trà bánh và nến lung linh. Chiếc thuyền giấy khéo léo hướng lái về bờ giác ngộ. Bỏ lại sau lưng những trăn trở cuộc đời. Lạy Phật ba lạy rồi ngồi xuống dưới ngọn nến vàng, khẽ nhắm mắt mà nghe con tim và cõi lòng đang thổn thức. “Thở ra biết mình đang thở ra, hít vào biết mình đang hít vào”. Hít thở là một hành động tự nhiên của một sự sống mà ta có bao giờ ngồi mà theo dõi nó được không. Chỉ khi ngồi đây, bỏ ngoài cửa chùa một gánh lo, ta mới biết hô hấp thế nào cho tâm mình tĩnh lại.


Uống một ngụm trà mà thấy chan chát đầu lưỡi. Cái vị này sao nghe ngọt dần theo thời gian. À thì ra trong đắng cay có ngọt bùi. Đừng nghĩ đời cho ta toàn đắng chát, mà đời đang dạy ta biết kiên nhẫn hơn thôi. Nỗ lực sẽ có được tất cả ước vọng. Cũng như cốc nước trà kia ta đã nhấp rồi sẽ ngọt sau đó thôi.
Có tiếng sụt sùi trong lời tâm sự của cô giáo xa nhà. Mẹ cha bao năm nuôi nấng, trưởng thành rồi lại bước qua sông. Theo chồng lặn lội nơi xứ lạ, biết mẹ cha già có ai trông.
Đêm thiền trà khép lại trong thổn thức của bao trai tim tuổi trẻ. Và ngọn nến lung linh kia chắc chắn sẽ sáng mãi trong tim.
Bình minh gọi mặt trời khá sớm. Ngày tháng 7 ngày dài hơn đêm. Bài thể dục buổi sáng cho cơ thể bắt nhịp ngày mới. Khoan khoái sau giấc ngủ chập chờn vì đêm chỉ có một tấm lót mỏng. Buổi sáng Đại Nam dưới chân núi khí trời man mát tựa thu sang. Chim hót rộn rã với tiếng cười chào nhau của các tu sinh mới về. Một ngày tu học bắt đầu.
“Mái chùa che trở hồn dân tộc 
Nếp sống muôn đời của tổ tông”

Có một ngày như thế
Có ai đi xa mà không nhớ quê nhà. Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương... 
Ở cái đất Anh Đào hoa nở rộ này thì làm gì mà có loại rau mang đậm hương vị Việt như vậy. Ấy thế mà bữa cơm trưa theo Thầy thực hành khất thực. Được tiếp đãi ân tình tràn đầy trong chiếc bát ăn cơm. Rau muống, dưa cà cơm mẹ nấu. Cho đàn con nhỏ đang thèm một tiếng nói yêu thương.
Các cô nhà bếp khuôn mặt lấm chấm mồ hôi. Miệng vẫn cười không quên lời nhắc nhở “ăn thật nhiều vào các con nhé”.
Buổi trưa nắng ngập sân chùa, vài cơn gió nhẹ thổi vơi cái nóng. Vừa ăn cơm vừa ngắm cảnh bên núi. Còn gì đẹp bằng cái nét chùa hôm nay.
Tiếng chuông lại ngân dài trong nắng. Đến giờ các trại cùng nhau gắng thi đua. “Vận chuyển Hạnh Phúc”, “Dìu nhau về qua bê khổ”,... mấy trò chơi ngày bé ta có lạ gì đâu. Sao hôm nay ta thấy vui tới vậy. Tất cả trong màu áo lam hiền ấy. Thấy mình bé nhỏ làm sao.

Có một ngày như thế
Mặt rạng rỡ trong niềm hân hoan, tay run run nhận phần quà chỉ là trái dưa hấu hay 15 lon coca đơn sơ là vậy. Sao mà các em lại rạng rỡ thế kia. Hạnh phúc đơn sơ và tình yêu vĩ đại. Của những nụ cười mới gặp mới quen.


Cuộc hội ngộ nào cũng tới lúc chia ly. Nhìn nhau mà chẳng biết nói gì. Cố lên bạn nhé. Bạn và tôi hay cả Thầy Cô và các cô các chú , các anh chị đã chẳng ngại khó khăn. Quây tụ với nhau trong một duyên lành. Và cùng nhau qua một ngày tu học.
Món quà của cuộc đời trong cái đắng chát kia, vẫn có cái ngọt ngào như hôm nay phải không bạn.

Hoàng Trang