Thế là sau bao nhiêu nỗ lực, sự góp phần và trợ duyên của Phật tử gần xa, quý Thầy cùng chúng con đã hoàn thành ý nguyện, một đêm Đại lễ hoa đăng vía Đức Phật A Di Đà viên mãn.
– Phật A Di Đà có thật không?
– Tư tưởng Kinh A Di Đà – TT Thích Hạnh Bình
– Ông Tây tập niệm Phật Di Đà
Hàng trăm ngọn nến tỏa sang lung linh, lung linh thật ảo diệu, mỗi ngọn nến đèn hoa đăng được đốt lên là một lời nguyện cầu, tâm niệm thiện lành, một tâm niệm an lạc cho mọi người; mỗi ngọn nến trên tay là ánh sáng xóa hết mọi khổ đau, là một lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, nhân loại hạnh phúc.
Lễ vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Đại Nam – Himeji – Nhật Bản
Trong niềm hân hoan của ngày đại lễ, con không khỏi xúc động và vui mừng khi ở nơi đất khách quê người như thế này, những người con Phật quy tụ lại, cùng nhau làm Phật sự trong hoan hỷ, ai nấy đều hòa đồng, thân thiện, làm cho con có cảm giác như đang ở quê nhà. Quả không có gì khi những người mới đến chùa lần đầu đều ngỡ ngàng bởi tình cảm mọi người dành cho nhau. Họ xúc động và “Xin phép Thầy cho con được thường xuyên đến chùa, ở đây con thấy thật ấm áp”.
Tình cảm của quý Thầy, quý Cô không làm cho con thấy xa cách, mà ngược lại rất mực gần gũi.
Lần đầu tiên được diện kiến Thượng toạ Thích Tâm Thành – trụ trì chùa ở Mỹ và là một danh y, Người đã không quản ngại đường xá xa xôi đến dự ngày lễ với chúng con và hướng dẫn chúng con tu học. Những tưởng Thượng tọa sẽ rất khó gần, nhưng không. Trước khi làm lễ, Thầy đến sớm và quan sát, góp ý cho công tác chuẩn bị buổi lễ, sau khi làm lễ xong Thầy nán lại rất lâu để với phật tử. Buổi sáng, Thầy dậy rất sớm, ngồi uống trà, tâm sự với các bạn Tu nghiệp sinh, du học sinh. Thầy dành nguyên một ngày để dạy phật tử tu học và các bài tập chữa bệnh. Sau khi dạy xong Thầy lại tức tốc lên xe để ra sân bay, đi sang Ấn Độ. Thật sự Thầy vô cùng nhiệt tình.
Không thể không quên cuộc nói chuyện cùng Thầy Tường Nghiêm và Cô Pháp Trọng. Cô, Thầy cùng phật tử nói chuyện suốt đêm, những câu chuyện vui, những lời nói hài hước, Cô Thầy vô cùng gần gũi.
Riêng Sư Phụ, có lẽ là người hạnh phúc nhất khi thấy chúng con cùng nhau quy tụ về, chung tay góp sức để đại lễ thành tựu viên mãn. Cứ ngày lại ngày, những thành viên mới lại đến, “có thể là lần đầu tiên bước đến cửa chùa, có thể là lần đầu tiên lạy Phật, khi đó Sư Phụ đã thành công”. Không quản ngại, cũng như mọi người, Sư Phụ cũng búa cũng kềm, làm việc đến bữa trưa thay bữa sáng, mệt là vậy nhưng hễ cứ có người quy y là Sư Phụ lại tất bật vào chánh điện làm lễ. Bởi vì con biết “Thầy mong ước thế gian này đồng vang tiếng a di đà”.
Quả thật lợi ích Con Số Không, không khi nào là lạc hậu phải không Sư Phụ, tất yếu là mọi thứ đều không mang theo được khi ta chết ngoại trừ những gì ta đã cho đi.
Và con cám ơn Cô, nhờ có Cô chỉ đạo, sân khấu trở nên hoành tráng, lung linh, buổi lễ diễn ra suôn sẽ, quả là lời văn, câu chữ của Cô rất tuyệt vời. Có Cô phò tá, Sư Phụ đã đỡ vất vả biết chừng nào.
Sư phụ đã lập ra 2 ngôi chùa ở xứ sở hoa anh đào này, chùa Hòa Lạc và chùa Đại Nam là hai anh em ruột, và dĩ nhiên anh em thì phải thương yêu, đùm bọc nhau, dẫu là sướng vui hay đau khổ. Có thể có chuyện này chuyện kia, nhưng con tin rằng, các Cô các Chú, các Anh, các Chị sẽ luôn luôn cùng nhau đoàn kết, sát cánh cùng Sư phụ xây dựng nên cộng đồng Phật tử Việt Nam lớn mạnh. Người Cha như Sư phụ còn gì vui hơn khi thấy những đứa con của mình ngày càng lớn khôn như vậy. Và con hy vọng và tin rằng Sư Phụ sẽ còn tiếp tục xây dựng nên những ngôi chùa anh em khác nữa để cho đồng bào ta đang sống xa quê hương ở các vùng miền gần xa được cảm nhận và hạnh phúc như những gì con đã và đang cảm nhận.
Đức Từ