Post: : Admin

Ôn Quang Đạo ơi, Chúng ta đã có duyên với nhau như vậy, đã đồng hành với nhau suốt dọc dài thời gian như vậy, thì tại sao tới giờ phút quan trọng này, Thầy lại bỏ anh em mà đi...



Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính bạch Giác linh Hòa thượng Quang Đạo,
Mới đó mà đã là tuần thất thứ sáu kể từ ngày Hòa thượng viên tịch, hôm nay tại phân hiệu Ni trường TCPH Đồng Nai, quý Ni sư và Ni sinh thành tâm thiết lễ trai nghi dâng lên cúng dường, kính tưởng niệm Giác linh một bậc ân sư cũng là một trong những bậc khai sơn bản trường. Tôi và chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Giám hiệu, Ban Giáo thọ về đây chứng dự mà trong lòng nhớ về Hòa thượng không nguôi. Nơi đây, xin phép được gọi Hòa thượng như ngày nào anh em chúng ta vẫn thường xưng hô với nhau.



Hòa thượng Nhật Quang (từ trái qua) cùng Hòa thượng Quang Đạo sát cánh bên nhau trong sự nghiệp hoằng pháp đạo tạo Tăng tài tỉnh Đồng Nai hơn gần 30 năm.
Thầy có còn nhớ không,
Chúng ta gặp nhau vào những thập niên 80, khi ấy tôi chỉ là một Ủy viên Ban Đại diện Phật giáo huyện Long Thành. Chúng ta còn non trẻ, rất ngỡ ngàng với công việc của Giáo hội, mỗi mỗi đều tuân theo sự chỉ dạy của quý Hòa thượng lãnh đạo Ban Trị sự tỉnh. Tuy nhiên, Thầy luôn thể hiện là một Tăng sĩ đầy nhiệt huyết, hết lòng phụng sự Đạo pháp, vững vàng, bản lĩnh trước bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. Tôi quê mùa nhút nhát, Thầy luôn bên cạnh động viên, chia sẻ và truyền lửa cho anh em.


Cứ thế công tác Giáo hội như chất keo đã kết nối chúng ta lại với nhau. Chuỗi nhân duyên ấy lớn dần cho đến ngày anh em mình phải thay nhọc các bậc trưởng lão, gánh vác số trọng trách của Giáo hội. Thầy làm Trưởng ban Hoằng pháp, tôi chịu trách nhiệm ngành Giáo dục. Cả hai chúng ta đều được Trung ương Giáo hội sắp xếp phụ với Hòa thượng Trưởng ban, đồng kiêm nhiệm chức vụ Phó ban Trị sự tỉnh Đồng Nai.
Tuy nhiên đó chưa phải là nhân duyên chính để anh em gắn bó suốt mấy mươi năm qua, mà chính ngôi trường Trung cấp Phật học này mới là nhân duyên sâu nặng, là đạo tình thắm thiết, đã thắt chặt cốt nhục Linh sơn giữa chúng ta. Trách nhiệm, hạnh nguyện đã không cho phép mình dừng lại, bỏ cuộc, thối lui… Tất cả vì đạo nghiệp, vì tiền đồ Phật pháp mà anh em phải nắm chặt tay nhau tiến về phía trước. Có những đêm chúng ta thức thâu canh bàn về đường lối giáo dục, về một mái trường đơn sơ, về cơ sở độc lập của Tỉnh hội… Chung trà cạn dần mà ước mơ vẫn chưa đầy.
Tôi còn nhớ dạo Ban Giám hiệu lận đận đến độ không có chỗ ngồi họp, Tăng Ni sinh đang học lại phải di dời. Thầy trò dắt díu nhau lang thang hết nơi này đến nơi khác xin tá túc. Từ Long Thiền dời về chùa Pháp Hoa, Bửu Hoa, Long Phước Thọ, Giác Minh… Cuối cùng, Ni trưởng Huệ Giác phát tâm hiến cúng miếng đất tại Long Phước này, ban đầu là cơ sở Tăng, sau gia đình Phật tử Nguyễn Thị Tốt cúng đất tại xã Phước Tân, trường Tăng dời về đó, nơi đây nhường lại cho cơ sở Ni. Bấy giờ Thầy trò mới yên tâm hội họp, học hành.


Hồi ấy nhìn Tăng Ni sinh bước vào cổng trường bấp bênh, không nơi chốn ổn định, anh em mình đã buồn biết bao nhiêu. Nhưng chúng ta thệ nguyện vượt qua tất cả mọi thử thách, chung lưng đấu cật giữ vững trường lớp. Những khi ấy Thầy luôn bình tĩnh kiên định, chịu nhọc chịu khó gỡ từng nút thắt, liên hệ các nơi, tìm phương hướng giải quyết êm đẹp, thấu tình đạt lý. Nghe trong Tăng chúng có sự cố, dù đêm khuya Thầy vẫn từ Phước Viên về trường giải quyết, dạy dỗ răn đe an lòng đại chúng, khuyên răn tiếp tục tu học. Đặc biệt nhất dù gặp khó khăn cách mấy, trở ngại đến đâu Thầy vẫn không bao giờ thối chí nản lòng. Cho tới bây giờ, bên tai tôi vẫn còn văng vẳng câu nói: “Ta cứ làm” của Thầy.
Thời gian khởi công xây dựng trường Tăng, Thầy đã thọ bệnh, lá gan yếu nhiều, ăn uống khó khăn, chỉ dùng gạo lứt muối mè. Thế nhưng hôm nào cũng có mặt tại trường từ sáng sớm. Tới trưa chỉ dùng một chút cơm gạo lứt thôi. Nhọc nhằn như vậy mà Thầy vẫn vui vẻ hết lòng với việc xây dựng của bản trường. Nhờ tấm lòng và sự cống hiến lớn lao của chư tôn đức trong Ban Trị sự, Ban Giám hiệu, trường Trung cấp Phật học Đồng Nai mới có hai cơ sở Tăng và Ni độc lập như ngày hôm nay. Có thể nói, trong Phật sự này sự đóng góp của Thầy thật vô cùng to lớn.
Là Hiệu phó Học vụ, Thầy tận tụy hy sinh vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo, lo lắng chu đáo mọi việc từ soạn thảo giáo án, giáo trình đến việc mời giáo thọ về giảng dạy cho Tăng Ni sinh. Với đường hướng giáo dục đúng Chánh pháp, cộng thêm tổ chức nội trú độc lập cho hai phân hiệu Tăng và Ni, trường chúng ta đã trở thành biểu mẫu đầu tiên cho tất cả các trường Trung cấp Phật học trong nước. Đây là niềm tự hào và vinh dự lớn lao cho ngành giáo dục Tăng Ni tỉnh Đồng Nai nói chung, cho trường TCPH Đồng Nai nói riêng, và là niềm vui không sao nói hết trong lòng anh em chúng ta, phải không Thầy? Tất cả những gì Thầy ưu tư, trăn trở, cố gắng thực hiện đều được đền bù xứng đáng. 


Hơn hai mươi năm cộng sự bên nhau, Thầy giữ mực nhu thuận, chưa từng có lời chống trái với anh em. Chúng ta luôn thống nhất với nhau về cương lĩnh, phương thức, đường lối giáo dục và nhất là tâm nguyện phụng sự đạo pháp, trang nghiêm Giáo hội, củng cố Tăng già, lợi lạc quần sanh. Chính vì thế hình ảnh Thầy, âm vang Thầy, phong thái Thầy, trái tim Thầy đã in sâu vào lòng anh em và trở thành tấm gương sáng trong lòng Tăng Ni Phật tử Đồng Nai.
Công đức Giáo dục của Thầy đã thế, công đức Hoằng pháp lại còn lớn hơn. Với tư cách là Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Thầy tổ chức cho Tăng Ni trong Ban Hoằng pháp đến khắp mọi nơi trong tỉnh giảng dạy Phật pháp, giúp Phật tử tỉnh nhà mở sáng mắt tuệ, hết khổ được vui. Đứng trước Tăng Ni tứ chúng, dung nghi đoan nghiêm khả kính, giọng nói thanh sảng, giáo lý thông suốt, Thầy đã hoàn thành tốt đẹp sứ mệnh của một sứ giả Như Lai, đưa đạo pháp đi vào đời, chuyển mê khai ngộ, lợi lạc nhân sinh và xã hội.
Đối với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và các huyện thị, Thầy phụng sự không mệt mỏi, hết lòng vì Giáo hội và Tăng già, không nệ hà bệnh duyên nhọc nhằn. Nhất là thời gian chuẩn bị Đại hội Phật giáo các huyện, Thầy đã đến tận các huyện thị, hướng dẫn, chia sẻ, giải quyết những tồn đọng của Tăng Ni, sắp xếp, tổ chức ổn thỏa mọi việc. Nhờ thế công tác Giáo hội trôi chảy thông suốt, thống nhất từ tỉnh thành đến các huyện thị. Đồng thời kết nối được tình pháp lữ, tạo sự đồng cảm giữa anh em trong sự nghiệp xây dựng và phục vụ Giáo hội.
Nơi Thầy, còn một hơi thở là còn đứng lên cùng đại Tăng lèo lái con thuyền Phật pháp của Giáo hội tỉnh nhà vượt qua mọi sóng gió. Bao phen tứ đại chống trái, thọ mạng tưởng như chấm dứt, nhưng thầy vẫn gượng dậy, quyết tâm đứng lên với lời thề sắt son “Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng”. Gương hạnh của Thầy, tấm lòng này của Thầy, Tam bảo chứng minh, Tăng Ni Phật tử Đồng Nai nhất định không bao giờ quên. Và tôi, mãi mãi còn đọng lại trong tâm khảm không chỉ hình bóng người anh em tình như thủ túc, mà còn là bậc thiện hữu tri thức đồng nguyện đồng hành đi suốt con đường Phật đạo. 


Ôn Quang Đạo ơi,
Chúng ta đã có duyên với nhau như vậy, đã đồng hành với nhau suốt dọc dài thời gian như vậy, thì tại sao tới giờ phút quan trọng này, Thầy lại bỏ anh em mà đi. Nhất là tôi, thật khó đảm đương trọng trách nặng nề do Giáo hội giao phó, trong đó có niềm tin tưởng và hứa hẹn của Thầy, sẽ cùng anh em đi suốt đoạn đường phụng sự Giáo hội và Tăng già. Thầy ơi, tôi luôn cầu nguyện Phật giáo Đồng Nai mãi mãi vững bền trong ánh sáng trí huệ và từ bi của đức Phật, trong đạo tình Linh sơn cốt nhục của huynh đệ chúng ta. Tăng già hòa hợp, Giáo hội trang nghiêm, Thiền môn thịnh đạt, hải chúng an hòa là niềm ước mơ, là nguồn hạnh phúc lớn lao nhất của chúng ta, phải không Ôn Quang Đạo?
Thế nhưng vạn pháp duyên sinh, vô thường không hẹn, chúng ta ai rồi cũng phải tuân theo quy luật sanh lão bệnh tử. Thông điệp này đức Thế Tôn đã truyền dạy hơn hai ngàn năm trước, cho đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn giá trị vĩnh cửu của nó. Những ngày cuối cùng nằm trên giường bệnh, Thầy vẫn một lòng hướng về đạo pháp, thăm hỏi ân cần đến từng chư Tôn đức trong Ban Trị sự, Ban Giám hiệu. Nhớ buổi chiều tôi đến thăm, đôi mắt Thầy sáng trong, đôi tay Thầy nắm chặt tay tôi, đôi môi Thầy mỉm cười tĩnh tại bình an. Tôi xúc động, tôi tin tưởng và tôi cũng mãn nguyện thay Thầy. Bởi vì tôi biết chắc, Thầy sẽ trở về chốn cũ, “Bên kia trăng gió rộng thênh thang”. 


Nơi đây, hôm nay và mãi mãi về sau, tất cả học trò của chúng ta đều hướng về Thầy với tấm lòng kính tiếc tri ân. Trước khi viên tịch, dẫu biết bệnh duyên không cho phép, Thầy vẫn nhất quyết trở về thăm trường, thăm học trò, thăm lại anh em lần cuối trong ngày giải hạ Tự tứ. Chúng ta đã nắm chặt tay nhau không nói được câu nào, cả trường ngấn lệ. Cảm xúc ấy tới bây giờ vẫn còn đọng lại trong tôi ấm mặn tình sơn môn, nghĩa sư đồ thâm trọng. Chúng ta đã tìm thấy trái tim Bồ tát trong lòng người con Phật. Dòng tuệ mạng chắc chắn được tiếp nối luân lưu, nuôi dưỡng Đạo nghiệp và Giới thân huệ mạng cho lớp lớp thế hệ Tăng Ni kế thừa. Thầy an lòng nơi cõi Lạc bang, nhưng chớ quên đại nguyện chưa tròn, mau trở lại cõi này, tiếp tục cùng anh em thành tựu đại nguyện rộng sâu, thề nguyện tu hành và rộng độ tất cả chúng sanh, bao giờ thành Phật mới vừa lòng con. Nơi đây, thầy trò anh em vẫn luôn mong đợi Thầy.


Tôi có mấy lời bộc bạch, kính mong Giác linh Hòa thượng tri tường, chứng minh.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Hòa thượng Thích Nhật Quang
(Trích Kỷ Yếu Cuộc Đời & Sự Nghiệp Cố Hòa Thượng Thích Quang Đạo)