Post: : Admin

Một hôm, Bồ tát xin phép phụ thân ra ngoài thành du lãm. Đến một cánh đồng, thấy cảnh người nông phu lam lũ làm việc dưới ánh nắng thiêu đốt, lại thấy dưới mỗi lát cày có rất nhiều côn trùng đứt đoạn và những chim muông tranh nhau bắt ăn.



Những cuộc nhàn du của thái tử Siddhartha

    

Nhìn cảnh tượng đau lòng như vậy, Bồ tát động lòng than: “Cuộc đời quả thật là một chuỗi nhọc nhằn khổ sở, cấu xé lẫn nhau đến thế ư?”.

Ít lâu sau Bồ tát đi du lãm cửa thành phía Đông, trên đường đi Ngài bỗng thấy một người già lưng còng, tóc bạc, khí lực suy vi… tuy có chống gậy nhưng bước chân đi xem ra vô cùng mệt nhọc.

Kế đó, Bồ tát lại dạo chơi cửa thành phía Nam, thấy một người bệnh ốm o, vàng võ, tay chân run rẩy, miệng không ngớt lời kêu van.

    Ngài lại dạo chơi cửa thành phía Tây, lần này thấy có nhiều người gánh quan tài và đưa quan tài cùng đi. Có vô số người thân đoanh vây than khóc. Nhìn cảnh tượng đau

lòng như thế, Ngài buồn bã, bảo phu xe đánh ngựa trở về hoàng cung.

    Sau cùng, Ngài lại dạo chơi cửa thành phía Bắc, thấy một vị Sa môn mặc pháp phục, ôm bình bát, mang tích trượng khoan thai đi tới. Nhìn hình ảnh vô cùng siêu thoát của vị Sa môn, Bồ tát sanh tâm hoan hỷ tột cùng.

 

Thích Nguyên Liên

(Trích sách Những mật ý trong cuộc đời Đức Phật)