Sáng nay, ngày 19/12/2020 nhằm mùng 06/11/ Canh Tý lễ cung tống kim quan của cố đại đức Huệ Bửu đến chùa Thiên Quang trà tỳ.
Chứng minh cho buổi lễ có Hòa thượng Minh Thuấn, Giáo phẩm Hệ phái, Phó trụ trì Pháp viện Minh Đăng
Quang; Hòa thượng Minh Ngạn, Giáo phẩm Hệ phái, Phó BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai,
trụ trì tịnh xá Ngọc Hòa, Biên Hòa; Hòa thượng Bửu Thành, chứng minh BTS GHPG tỉnh
An Giang; Hòa thượng Giác Hỷ; Hòa thượng Giác Minh; chư Thượng tọa, đại đức
Tăng – Ni cùng hơn 500 Phật tử địa phương và các nơi đến tiễn đưa.
Trong buổi lễ Hòa thượng Giác Mỹ
đã cảm tạ chư Hòa thượng, Thượng tọa cùng tôn đức Tăng – Ni đã không ngại đường
xá xa xôi cũng như Phật sự đa đoan đã về đây thắp nén tâm hương đến giác linh cố
đại đức Huệ Bửu tân viên tịch. Thượng tọa Giác Điệp đã đọc điếu văn. Thượng tọa
Giác Minh đã đọc tiểu sử của cố đại đức tân viên tịch.
Sau đó, đại đức Minh Chính trụ
trì tịnh xá Ngọc Thành, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ đã thay lời hàng hậu
học đã đọc cảm niệm ân Sư, trong sự xúc động đại đức Minh Chính nói chỉ còn giây phút nữa thôi là nhục thân người
Thầy hiền kính sẽ về nơi trà tỳ, thân tứ đại sẽ trả về cho tứ đại, con xin cung
kính dâng lên đôi dòng cảm niệm trước phút chia ly ngàn thu vĩnh biệt.
Thầy ơi!
Dẫu biết thời gian là
giả tạm
Con quỳ đây buồn thảm
vô cùng
Đau này thấu cả không
trung
Tiễn thầy lệ đổ hãi
hùng tâm can.
Con nhớ lại năm xưa,
khi con bén duyên Tam bảo vào tịnh xá Ngọc Châu được Thầy thâu nhận làm đệ tử
xuất gia. Từ ngày theo Thầy tu học, con như được tái sanh một đời sống mới. Mỗi
ngày được gần gũi hầu Thầy là khoảng thời gian an lành nhất trong đời con. Con
nhớ lại từng bài học về oai nghi, nết hạnh, từng lời giảng giải về giới luật và
kinh điển nhà Phật là từng giây phút con được uốn nắn theo con đường giải thoát
của Phật đà.
Thời gian ấy, tuy con
đã là người trung niên ngoài xã hội, nhưng vào nhà đạo con như một đứa trẻ mới
tập tành nói năng, đi đứng. Thầy đã đến như một người cha hiền chăm sóc và dạy
dỗ con từng bước vào cửa đạo thênh thang. Tấm lòng của Thầy như một người mẹ
thương yêu con trẻ một cách từ bi, chỉ cho đi mà không nhận lại bao giờ.
Rồi đủ năm tháng tập
sự, Sa-di, Thầy gửi gắm con về Giáo đoàn và Hệ phái để thọ giới Cụ-túc thành vị
Ty-kheo bình đẳng trong chúng hội. Và đủ duyên lành con lại được trông nom một
ngôi tịnh xá cho Giáo đoàn. Tất cả những thành công dù nhỏ hay lớn của con đều
được Thầy dõi mắt theo và nâng đỡ con trên vạn bước đăng trình. Dẫu không nói
ra lời, dẫu không còn là bài học như thời mới xuất gia nhưng ánh mắt và tâm ý
của Thầy đã thể hiện trọn vẹn tấm lòng của bậc ân sư.
Khi con cất bước chào
đời
Có điều mẹ dạy, có lời
cha khuyên
Xuất trần vào chốn
bình yên
Có Thầy dẫn lối xa
miền trầm luân.
Kính bạch Ân sư!
Khi con đủ sức gánh
vác Phật sự với Giáo đoàn, thì năm tháng đã hằn lên tấm thân Thầy với tuổi già
và bệnh tật. Thời gian ấy con đã không thể ở bên Thầy sớm hôm chăm sóc cho trọn
đạo người đệ tử. Để rồi hôm nay, định luật vô thường đã đến với Thầy. Định luật
ấy đã mang người Thầy hiền đức ra đi mãi mãi khỏi cuộc đời con. Từ hôm nay cho
đến mãi về sau, con sẽ không bao giờ còn thấy dung nghi đĩnh đạc, giọng nói đức
độ và oai nghi chững chạc của vị Thầy hiền. Nhưng con biết rằng, với công phu
tu tập và Phật sự nhiều năm trong nhà đạo, Thầy sẽ được phước nghiệp cao dày mà
vãng sanh về cõi tịnh lạc, vĩnh an đời đời.
Con nguyện hứa sẽ noi
gương Thầy trau dồi giới luật, oai nghi, cố gắng dụng công tu hành để không phụ
công ơn mà Thầy đã dày công dìu dắt. Trước linh đài của Thầy, con xin đội mảnh
khăn tang trên đầu như để khi khắc nỗi đau buồn và kính tiếc bậc ân sư một đời
đã phụng sự cho Hệ phái và dìu dắt, hoá độ tín đồ bổn đạo hữu duyên. Ngưỡng
nguyện Giác linh Thầy từ bi chứng giám.
Con kính nguyện hồng
ân Tam bảo gia hộ giác linh ân sư được thượng phẩm thượng sanh, cao đăng Phật
quốc.
Diệu Anh