Tư tưởng mì ăn liền có phải là hệ quả của đời sống công nghiệp, rong khi ở ta công nghiệp còn mới mẻ?
Các trào lưu mới thay nhau tung sóng đẩy đưa giới trẻ, nếp nghĩ cũng lăn tăn cuốn theo.... Không biết từ bao giờ cụm từ “mì ăn liền” thịnh hành, chỉ tư tưởng dục tốc, nhanh, gọn, ngay lập tức.. Dấu vết lối nghĩ này có thể thấy khắp nơi, trong các cuộc tình một đêm, sống thử, thay dế như thay áo, và có thể nói “leo”: trong cả ngôn từ “giản thể” xuất hiện trên các tin nhắn di động có khi nghe hay hay nhưng ..phá vỡ ngôn ngữ mẹ đẻ và nghĩ kỹ thấy nhạt.
Cái gì cũng có quá trình, ngay thứ nhỏ nhoi có vẻ vô thưởng vô phạt nhất, như chiếc tăm bé tẹo: người ta phải trồng tre- trúc lâu lâu, chọn cây ngay đốn, vận chuyển, chẻ nhỏ, vót công phu, thành phẩm, bao gói và phân phối trên từng ngả dặm đường hay tiệm xá...
Bạn có tìm hiểu lịch sử hàng không chưa? Ồ, hay ghê: từ ý tưởng bay như loài chim đến hiện thực sống động khi các phi cơ tân tiến bay lượn siêu thanh như bây giờ, cả một hành trình gian khổ của những bộ óc mẫn tiệp nhất và những đôi tay giỏi giang nhất hành tinh!
Bạn mê dế ư? Ồ, cũng thế. Từ phương tiện liên lạc thô sơ nhất đến điện thoại bàn, rồi những công cụ di động dầu tiên to kềnh, và.... Nếu nhiễm nếp nghĩ “ăn liền”, nhân loại không có nhiều thành tựu để kể ra.
Ai cũng ham muốn, nhưng cổ nhân đã dúc kết sớm: dục tốc bất đạt- và đấy mang tính qui luật. Mọi thứ không thể đốt cháy giai đoạn, cần có mọi cái vừa và đủ, không hơn không kém, không thể cưỡng cầu được.
Muốn chụp ánh bình minh rực rỡ, bạn phải nằm chờ suốt một đêm dài đấy thôi! Hi hi....
Mì cũng phải nấu, nêm, thêm bớt đấy thôi, không thể ăn liền!
.......................
Chầm chậm, kiên trì, bạn nhé!
Thành Công