Post: : Admin

Người Trung Quốc xưa có một câu thế này: " Là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì không thể tránh ". Cuộc đời, giống như con người vậy, có 2 tay, cầm hai vật: phúc và hoạ, để ném vào ta. 



Ai cũng sẽ phải đối mặt thôi, nhưng, họ khác nhau ở cách tiếp nhận: có kẻ sẵn sàng luồn cúi để né hoạ và rướn người để chụp lấy phúc; có người lại nằm hẳn xuống đất, an nhiên ngắm cả hai bay qua như kẻ ngắm sao băng, vô cầu vô tránh; nhưng cũng không ít chọn đứng lên hứng chịu để chộp lấy cả hai... Ai là kẻ có lợi và ai là người sáng suốt nhất nhỉ? Câu trả lời hình như vô cùng ngắn gọn: " Tuỳ người, tuỳ việc ".

Cuối năm bàn chuyện: đối cảnh hữu tâm

Trong thiền môn có một công án như vầy: Con cá sống trong nước, bơi theo dòng nước như không buông lung để dòng nước đưa đi đâu thì đi, cũng chẳng bị dòng nước cuốn phăng lên bờ và lại càng không hoá thành giống rồng huyền thoại. Con người, sống trên đời cũng vậy, đừng quá yếu đuối nhưng cũng không nên cứng nhắc, đừng quá tầm thường nhưng cũng không nên mộng huyễn. Chúng ta, những con người bình thường, hầu như ai cũng có đầy đủ ngũ giác: thính, thị, xúc, khướu, vị ( cảm nhận ), não bộ ( tư duy ) và con tim ( tình cảm ) để tri nhận những thứ diễn ra xung quanh. Mà nói cho kêu thì theo thế giới quan biện chứng, mọi thứ tồn tại đều có sự tương quan lẫn nhau, khó tránh khỏi tác ý, những lúc như vậy, cần làm gì để giữ sự thanh tịnh? Xin mượn hai chữ " Huyền không " của trưởng lão hoà thượng Viên Minh để trả lời câu hỏi này: " Huyền là hoà đồng. Thế nào là hoà đồng? Là trọn vẹn với chính mình, với sự sống, với công việc, với tất cả các pháp... Nói cho kêu là thể nhập vạn pháp.... Còn không là gì? Là đạm nhiên, trong sáng, là rỗng rang thanh tịnh, là an ổn giải thoát, không nắn bắt cũng không từ bỏ một điều gì cả..."


Mỗi người một cuộc đời, một chuỗi những thể nguyện khác nhau và sẽ có nhưng kinh nghiệm khác nhau nên hạ hồi xin để cuộc đời trả lời.

Năm cũ sắp qua, năm mới gần đến, kính chúc mọi người thân tâm thường lạc, vạn sự viên thành, tu hành tinh tấn.


Như Minh Diệu Liên