Post: : Admin

Một hôm tại giảng đường Phật học viện nọ, thầy gạn hỏi một để tử, con hãy cho biết ý nghĩa chữ Tăng Già? Vì không để ý nghe thầy giảng dạy và không theo giỏi bài vở cho nên vị đệ tử úp a, úp mở trả lời



Chuyện vui đạo lý: Tăng già

_Dạ…dạ…bạch thầy, tăng già là những vị tăng…tăng…tăng không…không còn trẻ !

Cả giảng đường xôn xao cười ồ lên ! 
Thầy quở trách… và ôn tồn dạy bảo rằng: giá trị con người không phải ở tuổi tác mà ở phẩm hạnh, dù già mà mất hết tư cách, tuổi lớn mà không biết trau dồi tác phong đạo đưc, tham đắm sắc trần phiền não si mê đố kỵ…không xã bỏ, tức nhiên không bằng tuổi trẻ được mọi người kính trọng, vì họ đã xa lìa ái dục, không tham danh vọng, không sân hận si mê… những người đã chấp nhận sống cuộc đời đạo hạnh, lợi tha, lấy đạo phật làm lý tưởng, chuyên lo tu học và hướng dẫn mọi người được an vui giải thoát. Như vậy mới đáng gọi là tăng già ! 


Thích Tấn Tuệ