Và tôi nghĩ đến mẹ tôi. Bước chân mẹ chưa phải dặm dài như người đàn bà ấy, nhưng hằng ngày bước chân mẹ liên tục di chuyển trong khuôn viên vườn tược, nhà cửa và lộ trình từ nhà đến chợ, từ nhà đến ruộng để gìn giữ ngọn lửa hạnh phúc cho gia đình, tổng cộng là bao nhiêu ki-lô-mét? Mẹ ơi! Suốt cả đời mẹ có tính thử đâu…
Hai mươi năm qua, tôi vẫn thường gặp người đàn bà ấy trên những con đường làng ở quê tôi và các xã lân cận. Người đàn bà đã luống tuổi, gầy nhom, nhỏ thó luôn quẩy trên vai đôi giống gánh với hai chiếc giỏ tre lớn ở hai đầu. Đôi giỏ tre chứa những đồ nhựa và kim loại phế thải bà đi dạo mua hàng ngày.
Mười bữa, nửa tháng bà đến nhà tôi một lần, con tôi luôn tích góp những vật dùng phế thải để bán cho bà. Vâng lời tôi, khi bán, bà trả tiền bao nhiêu con tôi nhận bấy nhiêu chứ không cò kè đòi thêm. Đáp lại, mỗi khi đến bà luôn có quà cho cháu. Tôi để ý thấy, như quà cho con tôi, trong chiếc giỏ lách xách của bà còn có nhiều lần số quà như thế. Tôi bỗng thấy vui sướng vì bà đã có được tình cảm ở rất nhiều cháu bé như con tôi, làm tôi thêm tin yêu vào cuộc sống được nuôi dưỡng bởi lòng nhân ái.
Nhìn đôi bàn chân mang đôi dép lào vẹt mòn bước nhanh nhanh của bà, tôi giật mình khi chợt nhẩm tính số ki-lô-mét bà đã đi qua từ khi tôi gặp bà. Trừ những ngày mưa bão, bình quân mỗi ngày bà đi bộ khoảng 20 ki-lô-mét. Trong 20 năm bà đã đi bộ qua quãng đường dài gấp 40 lần chiều dài đất nước hoặc gấp 3 lần vòng xích đạo! vóc dáng nhỏ thó của bà có là gì so với con số ấy, nhưng chính bà đã tạo ra nó mà chắc là bà chưa một lần nhẩm tính.
Và tôi nghĩ đến mẹ tôi. Bước chân mẹ chưa phải dặm dài như người đàn bà ấy, nhưng hằng ngày bước chân mẹ liên tục di chuyển trong khuôn viên vườn tược, nhà cửa và lộ trình từ nhà đến chợ, từ nhà đến ruộng để gìn giữ ngọn lửa hạnh phúc cho gia đình, tổng cộng là bao nhiêu ki-lô-mét? Mẹ ơi! Suốt cả đời mẹ có tính thử đâu…
Và đâu riêng mẹ tôi hay người đàn bà mua nhôm nhựa, còn biết bao nhiêu người phụ nữ mà mỗi bước chân của họ mang nặng tình thương với chồng, con và gia đình. Ôi! Những bước chân của những người vợ, người mẹ đủ nặng nhọc hay nhẹ nhàng đều đáng được khuôn tạc trong tâm tưởng của những người chồng, những đứa con.
Thời gian nước chảy đá mòn, bàn chân người không cứng như đá, mà với thời gian, gót chân người chỉ có dày thêm, có đúng không khi nói rằng: “Hãy cho tôi xem lòng bàn tay và lòng bàn chân của bạn, tôi sẽ nói cho bạn biết, bạn yêu cuộc sống ở mức độ nào?”.
Cuộc sống luôn là thử thách với con người. Xin được cầu chúc cho tất cả mọi người được “Chân cứng đá mềm” vượt qua trở ngại gian lao để về đến đích. Để cuối mỗi năm nhìn lại quãng đời một năm đã trôi qua chỉ có niềm vui còn tồn tại. Để cùng vui đón xuân về, tết đến, rồi tiếp cuộc hành trình…
Trần Xuân Thụy