Riêng tôi, tôi luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào Tam Bảo với những lời dạy và giới luật Phật đã chế, vì sao ? vì tôi cảm thấy sự bình an đến từ những điều đó thay vì phải suy nghĩ tính toán cả đời mà hành trang cho kiếp sau chẳng có chút gì.
Cũng vậy, mình sống cũng phải biết khiêm tốn, khi đã vào chùa, dù là lớn tuổi nhưng tuổi đạo nhỏ thì cũng phải xem bậc cao hạ hơn mình làm tấm gương về mô phạm đạo đức và lẽ sống, đó là điều Đức Phật dạy từ xưa đến giờ chứ không phải mới đây, mình có quyền không nghe lời Phật dạy chỉ vì mình tự cho rằng vị ấy phạm điều này điều kia, thế kia thế nọ, nhưng bản thân mình không đủ thẩm quyền và phẩm giá bình luận người cao hơn mình phạm bất cứ việc gì nhất là khi mình chưa lo được cho bản thân mình xong, chưa chuẩn bị gì cho hành trang một kiếp tu.
bạn nghĩ bạn vào chùa làm công quả, làm việc thiện nguyện, thậm chí là xuất gia gieo duyên hay có thể là cúng cho chùa hàng triệu triệu đô la là có thể xây được cái thang lên thẳng cõi phạm thiên à?Đâu đơn giản thế được, Đạo Phật chỉ đơn thuần là một giọt nước, trong và sạch, bạn không trong cũng chẳng sạch thì những điều bạn làm hôm nay cũng chỉ có một tí phước điền nào đó cho một kiếp nào đó trong tương lai mà thôi. Nhất là ngũ giới không giữ, trên không kính, dưới không thương thì lòng Từ Bi lấy đâu mà thác sanh về cõi tốt ?
Cũng vậy , Đạo Phật Nguyên Thủy nhấn mạnh về Thiền, mà khi bạn ý thức được bạn xuất gia để cầu giải thoát thì con đường của bạn phải là giải thoát chứ không vì lý do khác, nếu bạn nghĩ bạn làm việc giúp chùa mà giải thoát được thì trên trời đã không đủ chỗ ở cho hàng vạn chúng sinh rồi.
Mà muốn giải thoát thì phải có trí tuệ, trí tuệ từ đâu ? cũng phải từ bát chánh đạo, rồi bát chánh đạo từ đâu ? bạn là tu sĩ đó, bạn trả lời được không ? nếu được thì phải thực hành được, mà thực hành được thì phải buông bỏ.
Chúng ta riết rồi không nhận rõ được giá trị đích thực của Đạo Phật, sự thuần túy chỉ là sự giải đơn
chúng ta có tổ chức là một điều tốt, nhưng áp dụng tổ chức kiểu xã hội công quyền vào nhà chùa như kiểu anh lớn tôi nhỏ nhưng tôi có quyền vì tôi quản lý thì quả thật không đúng chút nào.
Nhưng cũng nhớ rằng lương tâm chúng ta biết rõ nhất chúng ta, chúng ta không phải vì mục đích vụ lời để tu, không vì mục đích chán xã hội mà tu, không vì lời hứa mà tu và càng không phải vì tu để có cúng dường.
Tu chỉ để giải thoát mà thôi, và chỉ để mình như giọt nước mà thôi, Phật luôn tại tâm, tam bảo tại tâm, và phước điền tại tâm, tâm còn tham, sân, si thì không bao giờ có phước nổi, dù có cho ai đi nữa thì đó cũng là phước hữu lậu mà thôi.
chúng ta tôn trọng nhân sinh thì con cháu chúng ta được tôn trọng lại, cứ thế và cứ thế, vòng nhân quả sẽ trả về cho chính ta bằng hành động mà ta đã làm.
Tôi xưa nay không dám nói mình tốt, nhưng tôi nghĩ rằng một người tốt thì ít phê bình và phán xét, nhất là với người Tu, giống như thế này, Đức Phật đã chế luật không ăn chiều, vâng Đạo Phật nguyên thủy thì không ăn chiều, anh không phải nguyên thủy thì anh ăn chiều là việc của anh, mình không phải phê bình, vì họ có ăn hay không ăn thì mình cũng chẳng tái sinh làm Thánh được.
Đức Phật cũng chế giới không nghe nhạc, vâng anh có thể không nghe lời Ngài, Ngài đâu có đẩy anh xuống địa ngục làm gì, Ngài rất từ bi, chỉ để cho anh khỏi cám dỗ, nhưng nếu anh nghĩ anh nghe mà không bị cám dỗ thì anh cứ làm, còn việc anh về đâu thì chuyện của anh, đâu trách được ai.
Đức Phật cũng chế giới tu sĩ không liên quan với chính trị hay chính thể , anh cũng có quyền tham gia, Đức Phật cũng chẳng quan tâm, nhưng việc đó ảnh hưởng đến đường Tu của anh chứ cũng chẳng phải của ai cả.
Mà chúng ta đi chùa, nếu chúng ta rõ ràng giới Đức Phật chế ra thì chúng ta phải giữ cho chúng ta trước, ai làm thì duyên sự của họ, còn mình phải giữ cho mình , cũng không nên phê bình ai mà cũng không nên để ai ảnh hưởng đến mình vì suy cho cùng họ cũng chỉ là một nhân duyên xuất hiện trong một giai đoạn nào đó trong cuộc đời mình thôi, nếu có duyên lành thì kiếp sau gặp thuận,nếu có duyên nghịch thì lại gặp oan trái thôi.
Mình có quyền làm chủ vận mệnh của mình trong khuôn khổ của giới luật hoặc có thể làm ngược lại tùy mình suy nghĩ, nhưng nếu cái đó bạn nghĩ bạn làm mà hay hơn thầy tổ thì bạn cứ việc làm rồi hậu quả cứ việc chịu, đừng than trách hay phân vân. Riêng tôi, tôi luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào Tam Bảo với những lời dạy và giới luật Phật đã chế, vì sao ? vì tôi cảm thấy sự bình an đến từ những điều đó thay vì phải suy nghĩ tính toán cả đời mà hành trang cho kiếp sau chẳng có chút gì.
Nhân mùa dâng Y, xin kính chúc chư Tăng và quý bạn hữu một mùa lễ ngập tràn ân Phước.
bài viết này không nhắm vào ai, chỉ là viết theo cảm xúc cá nhân và do một bạn đạo yêu cầu
Tuệ Hỷ