Thật hạnh phúc khi ai đó có một vòng tay ôm lại, để giúp ta tháo gỡ những nút thắt khổ đau, ngay trong từng giây phút. Thật vinh dự khi ai đó ôm ta, ví như người chồng chung thủy sống trọn tình trong từng nụ hôn, để ôm lại vòng tay tình yêu mật ngọt. Thật buồn cho ai đó khi vòng tay bị lơi đi trong cuộc sống, khiến tâm và thân ta hụt hẫng giữa đời.
Khoá tu “Ươm Mầm Tuệ Giác ” – tại Chùa Long Hoa- quận Ngũ Hành Sơn- Tp Đà Nẵng
Tôi còn nhớ câu thơ của thi sỹ Tuệ Nguyên:
“….Quá khứ đi rồi, tương lai ảo mị,
Hiện tại nào làm bến đỗ thời gian!
Chút tình thôi, xin ai đừng vắt cạn,
Để sông xưa còn mãi với trăng ngàn!…”
Vâng khi ta nghe đến tình, thì ai cũng sợ cho chuyện tình yêu khi vấp ngã khổ đau, thì ta phải giải hoá thế nào cho cuộc đời không rơi vào khổ lụy.
Thật vậy, ôm lại vòng tay là ta phải chân thành chung thủy, ôm lại cỏ tình yêu mật ngọt như buổi ban sơ, ôm lại nụ cười và hơi thở trong trái tim sự sống, để ta về đâu cũng có lối đi riêng và tình cảm bên lòng chung nhau.
Vui trong cuộc sống này khi tôi được tham dự khoá tu “Ươm Mầm Tuệ Giác ” – tại Chùa Long Hoa- quận Ngũ Hành Sơn- Tp Đà Nẵng.
Tôi đã trở về trong niềm hoan hỷ và học những kinh nghiệm pháp sống trong đời, qua chư huynh đệ, qua các bạn khoá sinh. Những khuôn mặt khả ái, tuổi trẻ nhiệt huyết cho tương lai trong cuộc sống.
Ươm Mầm Tuệ Giác với ý nghĩa sâu sắc đó là gieo hạt giống mầm xanh của từ bi tâm, tình thương ươm mầm bồ đề nảy nở ra nhiều tâm nguyện hiến dâng. Tuệ Giác là sự trí tuệ do công năng thiền định, dụng Bát Chánh Đạo chuyển hoá Giác tánh, buông lòng tham ái, mù quáng, si mê, sân hận, thù hằn, oán trách, học được Tuệ Giác trong cuộc sống hằng ngày.
Ôn đã chỉ dạy cho quý huynh đệ ứng dụng mười chúng với tên như sau: Chúng Chánh Kiến, chúng Chánh Tư Duy, chúng Chánh Ngữ, chúng Chánh Nghiệp, Chúng Chánh Mạng, chúng Chánh Tinh Tấn, chúng Chánh Niệm, chúng Chánh Định, chúng Từ Bi, chúng Trí Tuệ.
Thật may mắn có ôn bên cạnh chỉ đường tuy mộc mạc, đơn sơ nhưng đầy thâm thuý.
Chúng Chánh kiến là cái thấy sâu sắc trong đời sống, luôn dụng tâm nhìn nhận một công việc tốt qua cách nhìn chánh kiến.
Chúng Chánh Tư Duy là ta có sự phát triển tuệ giác, tư duy đúng suy nghĩ, tư duy có lý, có tình, lúc đó ta mới yêu thương thật sự với đời sống có trí tuệ tư duy thanh bạch.
Chúng Chánh Ngữ là ta có lời nói từ nội tâm cõi lòng, nói không thù hận, không oán trách khẻ khách, nếu dùng lời nói không chánh ngữ tức khắc đời sống không có chút tình thương ai giữa đời.
Chúng Chánh Nghiệp là ta sám hối nghiệp lầm lỗi gây tạo, chánh là chân chánh, nghiệp năng lực hành động từ quá khứ, nên sống trong chúng Chánh Nghiệp cầm phải dùng trí tuệ ứng xử lời nói chánh tâm.
Chúng Chánh Mạng là ta nêndụng thân mạng tạo ra phúc đức cho mình và cho người, sống giữ gìn năm hạnh an trú, trong thân mạng kính tâm.
Chúng Chánh Tinh Tấn là sự nỗ lực không ngừng, tinh tấn trong mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm; với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh được trừ diệt, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm; với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh nay được sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm; với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có lu mờ, được tăng trưởng, do đó mà ta cần làm Việc đáng làm.
Chúng Chánh Niệm là sự nhớ nghĩ cho mình và gia đình, sống ảo thế giới chừng nào ta càng khổ tâm, khổ thân.
Nên chánh niệm là vòng tròn tứ thân tâm.
Chúng Chánh Định là ta dùng trí tuệ trong định tâm an trú, năng lượng tình thương vô điều kiện trong sự tỉnh giác.
Chúng Từ bi là ta có từ bi tâm an trú trong thân hành tâm hành.
Chúng Trí Tuệ là có sự dung thông trí tuệ bằng công năng làm và tu học một tâm an tịnh.
Các khoá sinh biết ơn ôn và trong trái tim của chư Phật anh nhiên. Vì là thế nên ôn luôn lắng tâm ôm lại vòng tay nhân ái, nghĩa tình yêu thương, học cách làm mới, học cách sống có ý chí, yếu tố nhân lành tốt đẹp được hiến tặng tình thương con người với con người.
Thật xúc cảm cho khoá tu chỉ diễn ra trong vòng ba ngày, ba ngày không dài không ngắn, nhưng đủ tình yêu trong tình bạn với tình bạn.
Tôi may mắn thay, được tiếp xúc với pháp huynh Minh Khương, pháp huynh Thông Thắng, Tịnh Vương, Tịnh Minh, Tịnh Pháp và tôi cùng pháp huynh Phương Đạt MC cho chương trình thắp nếm tri ân.
Tất cả chung một vòng tay, sâu kết lại giá trị Tuệ Giác, giá trị yêu quý, học hỏi kinh nghiệm sự đời.
Vui thay khi trong khoá tu này vị ân sư không thể quên đó là Hoà Thượng Thượng Huệ Hạ Thường, ân sư chúng tôi gọi chân tình theo giọng xứ miền Trung là Ôn.
Ôn là vị trưởng ban tổ chức, ôn tâm huyết đến thế hệ mầm xanh tương lai trong cuộc sống, khi ngày càng hiện đại công nghệ thông tin, khiến giới trẻ khó tìm về Tuệ Giác, ngược lại là một cạm bẫy trong đời, làm giới trẻ mờ mắt trong game, trong facebook, trong thế giới ảo, trong các cám dỗ cạm bẫy cuộc tình, khiến cho nhận thức đi vào ngõ cụt.
Ôn thật hiền từ, nụ cười trên khuôn mặt thể hiện nét từ bi, lòng bao dung, bên ôn cảm giác an bình và thanh tao.
Có lần ôn hỏi: Con ơi, các khoá sinh ngủ được không con..?
Tôi đáp: Dạ bạch ôn các khoá sinh ngủ ngon ôn ạ.
Ôn nhẹ nhàng bảo: Con nhớ chăm sóc các khoá sinh tốt nhé.
Rồi tôi đáp: Dạ ôn yên tâm chúng con đã nghe lời ôn dạy.
Ôn đã giang rộng vòng tay, để ôm lại vòng tay của những cánh chim trời xa xứ.
Thế là, nụ cười đã hiện trên khuôn mặt của ôn, ôn lấy ra một ít kẹo cho tôi.
Thật hạnh phúc vô cùng, khi vòng tay kia ôn đã trao cho tôi một nét tình trân trọng trong hạt giống Tuệ Giác.
Vui buồn cũng trong cảnh, sống có tình cũng trong giây phút khi ta đối sử.
Mặt khác, tôi còn nhớ mãi, trong những ngày khoá tu diễn ra tôi đã học nhiều về cách sống của ôn dành cho khoá sinh.
Ôn đi quanh hành lang, ôn nhặt từng mảnh giấy rơi trên sàn hành lang chánh điện. Khoá sinh nào mà gặp ôn thì ôn cũng cười rồi ôn hỏi: Vui không con..? Ăn ngon không con..? Khó ngủ không con..? Tụng kinh và thiền hành con thấy tâm mình an lạc không…?
Tất cả đều đồng thanh trả lời: Bạch ôn chúng con vui khi tham dự khoá tu này. Mong sao chúng con lấy được cõi lòng chân tâm là chúng con hạnh phúc.
“….Bên kia bến giác ru lời,
Phủi sạch tham ái, xa rời nhiễm ô.
Về đây Tuệ Giác qua bờ,
Tay thầy đưa lối, nương nhờ Long Hoa…..”
Trích bài thơ Thảm Nhiên Rủ Sạch- Hỷ Tâm Hải Triều.
Thật là ôm trọn vòng tay trong niềm tin và trí tuệ để dư âm này vang mãi khung trời dưới vầng trăng trên đỉnh Núi Ngũ Hành Sơn. Hạnh phúc bình an từ dòng tâm an trú trong tất cả tôi và quý huynh đệ, cùng mọi người khoá sinh trong những giây phút bên nhau, được ôn ôm trọn vòng tay trong trí tuệ trái tim Phật Đà.
Viết tại khoá tu Ươm Mầm Tuệ Giác, chùa Long Hoa- Đà Nẳng. Ngày 13/6/nhuận/ Đinh Dậu.
Tk: Thích Minh Thế