Nội tôi

Hình Nội tôi
- Tác giả: admin
Mục lục bài viết:

Vừa nhìn thấy tôi, mắt nội ánh lên niềm vui sướng, nội vội đến ôm chằm lấy tôi, rồi nước mắt chảy dài…

Nội tôi image-1731932034432


Nôi vừa về tới cổng, bé Trang, cô bạn hàng xóm hớn hở kêu lên: “Nội ơi! Thằng Hiến về kìa…!”. Nội từ trong nhà khập khiểng bước ra, vừa đi vừa hỏi: “Đâu, đâu! Thằng Hiến đâu?” Vừa nhìn thấy tôi, mắt nội ánh lên niềm vui sướng, nội vội đến ôm chằm lấy tôi, rồi nước mắt chảy dài. Tình cảm ông cháu sâu đậm dâng trào đã át đi tính cương nghị bấy lâu của ông. Sau hai năm xa cách, nội có vẻ già yếu hơn, đôi mắt như sâu hơn… Mẹ tôi bảo: “Cả tháng nay, nội chẳng chịu ăn. Cứ ngồi vào bàn là nội khóc”. Mẹ tôi hỏi lý do thì nội chẳng chịu trả lời. Sau nhiều ngày nội mới bảo vì nhớ tôi. Tôi điện nói tháng sáu sẽ về, nội cứ tưởng là tháng sáu dương nên nội cứ trông chờ hoài, hễ nghe có tiếng xe ở đầu ngõ là nội dòm xem có phải tôi về hay không. Tôi nhớ hồi nhỏ, trong mấy anh em, có lẽ tôi là đứa được nội yêu thương nhất. Đi đâu xa về, nội cũng có phần quà riêng cho tôi, khi thì một bộ đồ, lúc thì cái nón mới…Tôi còn được ngủ chung với nội, được hít mùi thuốc lá quen thuộc, được nghe nội kể về những ngày gian khổ trước đây của nội. Bà tôi mất sớm, nội quyết định ở vậy nuôi con, sợ tiến thêm bước nữa sẽ làm cho ba và cô tôi khổ thêm. Anh em chúng tôi tuy chẳng có tình thương của bà nhưng bù lại, nội rất thương anh em chúng tôi. Nội giúp ba mẹ tôi lo cho anh em tôi ăn học. Hễ lúc nào có tiền là nội kêu anh em tôi lên chia đều cho mỗi đứa để đóng học phí. Mỗi cái cặp, chiếc xe đạp anh em tôi đến trường cũng do nội mua cho. Mỗi kỳ họp phụ huynh, nội cũng chính là người đi dự thay cho ba mẹ tôi. Anh em tôi cứ thế lớn dần trong tình thương yêu của nội. Thế rồi, cơ duyên xuất gia đến, tôi lại được nội gửi gắm cho Sư cô dẫn vào Nam tu học. Tôi đi tu là một chuyển biến lớn, làm nội và gia đình thay đổi. Nội tôi tính tình rất nóng, cũng thường hay uống rượu. Mỗi lần uống rượu về, nội hay la mắng những người trong nhà, còn quăng đồ lung tung. Nhưng kể từ ngày tôi đi thì nội đã giảm hẳn việc đó và chẳng còn sát sinh mỗi khi có người nhờ như thường khi nữa. Tất cả như muốn trợ duyên cho tôi được tu học tốt hơn. Đúng ngày tôi được xuống tóc xuất gia thì nội lại bị gãy chân phải nằm viện suốt hai tháng. Nhưng nội lại bảo ba mẹ tôi điện vào trong Sư cô, dặn ở quê có ai vào thì cũng đừng tin cho tôi biết, sợ ảnh hưởng tới việc tu học của tôi, vì tôi mới đi, tinh thần chưa ổn định, vững vàng. Tuy rất nhớ tôi nhưng nội không dám điện bảo tôi về thăm, nội nói sợ tôi về nhiều dễ bị ràng buộc bởi tình cảm gia đình, sẽ khó tu. Lúc nào nói chuyện nội cũng khuyên tôi ráng tu học. Hình ảnh in đậm trong tâm trí tôi nhất là lúc tôi về thăm, đêm tụng kinh ở nhà, nội và ba ngồi ở phía sau, chắp tay chí thành, bấy nhiêu đó cũng làm cho tôi ấm lòng, vì thấy mình đã làm cho gia đình kết được một chút duyên lành với Phật pháp. Ngày nhỏ, tôi ao ước sau ngày nội mất, tôi sẽ xây cho nội ngôi mộ thật lớn để nội có nơi ở. Nhưng giờ phút này, đối với tôi điều đó đã không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ mong nội luôn được an lạc khỏe mạnh. Lại thêm một mùa xuân nữa, tôi không về bên nội nhưng tôi biết nội sẽ hiểu cho tôi. Tôi cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho nội sống lâu để mỗi lần tôi về còn có nội mừng đón.

Lệ Phước / Phật học đời sống

Tin mới

Người lái đò thầm lặng trong cuộc đời

Mục lục bài viết: Thầy! Người xuất hiện trong cuộc đời những người học trò như chúng e một cách nhẹ nhàng nhưng đã lắng đọng lại những bài học vô cùng sâu sắc và không bao giờ mờ nhạt  đó chính là kiến thức mà thầy cô đã tận tụy truyền đạt, và cả

Chư hành giả cùng ôn lại tư tưởng giải thoát của Hòa thượng Giác Huệ

Mục lục bài viết: PHĐS: Như mọi ngày, 8g sáng ngày 5/12/2024 (nhằm 5/11/Giáp Thìn) chư hành giả vân tập về giảng đường Giác Huệ cùng nhau lắng nghe sự chia sẻ từ Hoà thượng Giác Pháp, UVHĐTS, Phó thường trực Ban thường trực Giáo phẩm Hệ phái, phó Ban tổ chức khoá tu về

Nhân rộng mô hình “Bếp ăn từ thiện”

Mục lục bài viết: Với hiệu quả thiết thực của bếp ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, đến nay Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã nhân rộng mô hình “Bếp ăn từ thiện” (BATT) tại nhiều bệnh viện trong tỉnh. Đặc biệt, hoạt động nhân văn này

Gập ghềnh con đường đến trường

Mục lục bài viết: Mẹ bỏ đi khi em tròn 1 tuổi. Ít lâu sau người cha cũng qua đời vì căn bệnh ung thư, để lại em cho bà nội. Em lớn lên trong cảnh thiếu vắng tình thương của cha mẹ, nhưng lại đầy ắp tình yêu thương của bà. Tuy nhiên, sức

Sống tích cực là con đường tới thành công

Mục lục bài viết: Một người hạnh phúc không phải là một người sống trong hoàn cảnh thuận lợi, mà là một người có thái độ sống đúng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Có thể trong một khoảnh khắc, một quãng thời gian nào đó bất kỳ ai cũng có thể có cảm giác

Ca sĩ Anh Tâm kể nhân duyên đến với Phật pháp

Mục lục bài viết: Là một ca sĩ hát nhạc thị trường bỗng có duyên lành hát ở chùa, tham gia các công tác từ thiện Phật giáo…, ca sĩ Anh Tâm dần chuyển sang hát nhạc Phật. Mới đây, anh cho ra mắt album Lạy mẹ Quan Âm với tâm nguyện cúng dường Tam

Điều kỳ diệu của cho đi và nhận lại

Mục lục bài viết: Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên “người bạn của sinh viên” vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh. Ảnh: minh họa

Richard Gere trải nghiệm cuộc sống người vô gia cư

Mục lục bài viết: Trong bộ phim mới của mình đang được thực hiện, Richard Gere đã trả nghiệm cuộc sống của những người vô gia cư và nhận ra nhiều điều thú vị. Hình ảnh nam tài tử gạo cội Hollywood bước ra đường chỉ với 100USD được đưa lên facebook đã gây nhiều