Em tin tôi đi! Đừng khép kín tâm hồn, đừng trốn trong góc nhỏ cô đơn, đừng sống ích kỷ, hững hờ, vô cảm, đừng đốt hết đời em nơi mạng lưới, phim ảnh, trò chơi, đừng đánh mất tuổi trẻ nơi chốn ăn chơi, bài bạc nữa em. Thức dậy đi, vùng dậy đi em! Ngoài hiên nắng đã lên rồi.
Thức dậy đi các bạn trẻ ơi! cùng nhau vươn lên tỏa hương như hoa sen tinh khiết
Bạn trẻ thân mến!
Em ơi, đừng buồn tủi, đừng tuyệt vọng! Tôi biết một nơi nào đó trong trái tim em có tình thương. Nơi ấy thiêng liêng, ấm áp, dịu dàng! Em hãy nhớ lại một kỷ niệm xót thương thời thơ ấu!
Con chó bị thương, chú mèo con mất mẹ, em bé ăn xin, người già nằm co ro nơi vỉa hè… Đúng rồi! Thế là, em đã từng dạo chơi nơi ấy trên cánh đồng yêu thương của con tim. Nơi ấy là mảnh vườn bí mật (the secret garden) có dòng nước mát trong, có ánh sáng của nắng, có bãi cỏ xanh non, có trời xanh mây trắng…
Nơi ấy có vô vàn hoa lá, suối rừng, chim thú, sông núi, trăng sao. Nơi ấy có lòng xót thương, sự quan tâm, cái cảm giác ‘tội nghiệp’ cho những ai bất hạnh. Vào đó, trái tim em sẽ rung nhịp cảm thông cho lòng xót thương, tha thứ, lân mẫn tuôn lên thành sức sống.
Bước vào nơi ấy, em có thể làm nên huyền thoại dù chỉ một nụ cười bao dung, một ánh mắt xót thương, một bàn tay chăm sóc… Vào nơi ấy, dòng nước mắt của khổ đau, buồn tủi, tuyệt vọng trong em sẽ biến thành cơn mưa tươi mát.
Em có muốn bước vào nơi ấy không?
– Vâng! Em muốn bước vào ngay. Em đang cần một bàn tay nâng đỡ. Em cần một lối thoát cho nỗi tuyệt vọng, bế tắc này. Làm sao em đi vào nơi ấy?
Dễ lắm! Cánh cửa vào nơi bí mật, linh thiêng của trái tim là sự quan tâm, sự chăm sóc, lòng xót thương, đó em!
– Mẹ đang cô đơn, mong chờ em từng ngày! Cả đời mẹ lam lũ may vá, bếp núc, làm lụng, hiến dâng, em có biết không?
– Bố đang ốm nặng vẫn nai lưng lòi ra những đốt xương để làm việc lao lực nuôi đàn con thơ dại, em có biết không?
– Chị đang bị bệnh vì buồn tủi, khổ đau, tuyệt vọng. Chồng chị đã phụ bạc chị và bỏ bê đàn con dại để đi theo người phụ nữ có nhan sắc, em có biết không?
– Bao nhiêu người đang bị bệnh, tai nạn giao thông, ốm đau nằm la liệt trong các bệnh viện, em có biết không?
– Bao nhiêu em bé nghèo đang lang thang khắp các chợ phố ăn xin, bươi từng thùng rác để tìm một chút gì có thể ăn làm vơi đi nỗi cồn cào của cơn đói, tối về không có nhà ở, không có người thương, em có biết không?
– Bao nhiêu người đang hấp hối, sắp lìa đời trong tuyệt vọng, em có biết không?
– Thiên nhiên bị tàn phá trầm trọng, em có biết không?
– Dòng sông, biển hồ đang bị ô nhiễm, em có biết không?
Thế mà, người ta vẫn tiếp tục giành giựt của cải, vơ vét tiền bạc, bóc lột sức lao động, chiếm đoạt đất đai, tạo ra chiến tranh bởi lòng tham lam, độc tài vô cùng tận, em có biết không?…
Chỉ cần em quan tâm, xót thương, chú ý một chút thôi tới người bất hạnh đang có khắp nơi trên hành tinh này thì cánh cửa trái tim em sẽ bỏ ngỏ. Nguồn mạch xót thương từ nơi ấy sẽ tuôn thành dòng cam lộ mát dịu. Tình thương sẽ chữa lành nỗi cô đơn, tuyệt vọng cho em. Tình thương sẽ chữa từ từ nỗi khổ đau, bất hạnh cho con người, mọi loài, thiên nhiên và đất mẹ. Cuộc đời đang chờ em mở cánh cửa trái tim, nơi ấy có tình thương.
Em tin tôi đi! Đừng khép kín tâm hồn, đừng trốn trong góc nhỏ cô đơn, đừng sống ích kỷ, hững hờ, vô cảm, đừng đốt hết đời em nơi mạng lưới, phim ảnh, trò chơi, đừng đánh mất tuổi trẻ nơi chốn ăn chơi, bài bạc nữa em. Thức dậy đi, vùng dậy đi em! Ngoài hiên nắng đã lên rồi.
Dang hai tay ta ôm vào ánh sáng
Như nắng chiều lóng lánh cả trời mây
Ánh sáng cười cho màn đêm tan biến
Còn lại đây sự sống đẹp hiển bày.
Chân Pháp Đăng / Phật học đời sống