Hiệu ứng xã hội đa chiều từ vụ phóng sinh cá chim tắng trên sông Hồng không bị chìm trong ngổn ngang xa lộ thông tin, khi chính BBC tiếng Việt đã có bài nổi bật và truyền thông trong nước phân tích nhiều. Là công dân, một Phật tử, biết việc, mạo muội thể hiện góc nhìn cá nhân.
Tôi “biết” cá chim trắng. Trong 10 năm ở Miếu Ông Bổn Tắc Vân (Cà Mau), sau hậu liêu, ban trị sự nuôi cá trong hồ rộng vốn hình thành từ việc lấy đất làm nền miếu. Là người trông coi, quán xuyến miếu (từ), tôi gắn với hồ cá từ bảo vệ đến mua cá giống, cho ăn và thu hoạch, thậm chí đấu khâu Z là tiêu thụ, bán cho nhà hàng.
Nghĩ chuyện phóng sanh cá chim trắng, tín ngưỡng, tập quán và luật
Hồ thả nhiều giống cá, đa phần chính cá Điêu Hồng (cg.Diêu Hồng), kế đến Cá phi Đài Loan, rồi bạ gì thả nấy khiến hồ thành hỗn hợp cá!
Cá lớn nhanh vì cho ăn đủ, từ rau cải xin ở chợ đến thức ăn chế biến sẵn. Sáng sáng cứ gõ thau nhôm ngay lập tức từng đàn cá kéo đến lăn tăn sóng nhẹ mặt hồ.
Nhưng mọi sự thay đổi khi ai đáy có “sáng kiến” thả cá chim trắng với số lượng nhiều. Chúng lớn nhanh, ăn tạp và đặc biệt hung dữ. Hầu như chim trắng đã bá đạo hồ rộng, chẳng bao lâu gõ thau nhôm không còn thấy từng đàn diêu hồng hay cá chép lao đến đớp mồi! Trong khi đấy giăng lưới bắt được những chú cá chim trắng lớn khó tin với hàm răng bén nhọn như thú! Chừng đáy một số người mới la làng muộn màng rằng đấy là giống cá dữ không ai nuôi chung chạ như thế bao giờ. Cả hồ cá bị hỏng, rất rõ ràng.
Đến khi anh Trần Quang vinh, phòng viên ảnh báo Tuổi Trẻ ở Văn phòng Cần Thơ đến Miếu làm phóng sự, mẻ lưới tôi định biếu cá nah mang về trên ấy (nhưng anh không nhận) có chú cá Chim trắng cân đúng 2.8 ký! Bao nhiêu giống cá trong hồ đã làm mồi cho giống chim trắng hung dữ và háu ăn?
Các tài liệu khoa học về thủy sản dễ dàng tham khảo qua google chắc chắn cung cấp đủ thông tin đáng tin để cho rằng việc phóng sinh cá chim trắng vào sông Hồng là không nên, và luật pháp dù của nước nào cũng cho rằng việc ấy không phù hợp dù người chủ trương là ai hay pháp nhân nào. Bài học ốc bươu vàng không cũ, cả đồng bằng sông Cửu Long bặt ốc lát vì sự tràn ngập người anh em vô bổ song tai hại này, chúng cắn phá sinh sôi khiến môi trường bị ảnh hưởng và nguồn thực phẩm ngon ốc lát không còn.
Ý nghĩa phóng sinh không cần bàn, tính nhân văn rất cao, nó giáo dục lòng từ ái, trọng sự sống muôn loài và nếu cao nét tinh hoa muôn đời của một tôn giáo lớn. Nhưng phóng sinh giống loài nào, ở đâu, lúc nào, nghi thức ra sao..cũng như mọi sự ở xã hội có luật, đều bị chế tài, diều chỉnh nếu vi phạm. Phóng sinh có chim trắng xâm hai môi trường sông Hồng, còn phạm đến điều khoản mục tiết nào là việc của cơ quan chức năng như Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, Sở tài nguyên môi trường thành phố này và các cơ quan liên đới khác.
Quyền thiêng liêng về tín ngưỡng, tôn giáo không bao hàm quyền được phép vi phạm pháp luật, đời và đạo đều bị chi phối và điều chinh cùng một nền luật pháp trong xã hội mà nó tồn tại.
Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo – Trưởng ban thông tin truyền thông đã có phát biểu về sự cố này, đại ý “quyền phóng sinh là cao quí và đương nhiên” và “phóng sinh rất đẹp và giàu ý nghĩa”, và “cần tuân thủ luật pháp”, ý tứ khéo léo song rõ.
Việc phóng sinh cá chim tắng trên sông Hồng đình đám hơn khi gắn với tên tuổi bậc tu hành đáng kính. Tôi đọc và khâm phục sự uyên bác của ông, một thượng tọa và là tiến sĩ, các công hạnh và tri thức đều đáng kính. Song điều đó cũng không ăn nhập gì đến sự phạm luật và phản cảm khi ông có mặt và dóng vai chủ trì thả loài cá tai hại này xuống sông hồng, phóng sinh thành sát sinh như tuôi từng biết rõ ở miếu Ông Bổn Tắc Vân ngày nào chưa xa.
Xã hội văn minh thượng tôn pháp luật, và tôn giáo đương nhiên cần gương mẫu đi đầu trong bảo vệ môi trường sống của muôn loài, không có sự miễn trừ ngoại lệ nào.
Viết mà đau…
Nguyễn Thành Công / Phật học đời sống