Hôm nay là 14/02, có lẽ cũng như mọi ngày đối với thiền sinh chúng tôi. Hôm nay chúng tôi, những cuw sỹ có mặt tại Làng Mai vẫn hành thiền như bình thường. Tuy nhiên, trong những ngày ít ỏi tôi may mắn có mặt để thực tập ở Làng Mai này, hôm nay là một ngày đặc biệt.
Một ngày thiền ở Làng Mai
Đặc biệt bởi hôm nay là ngày lễ Tình yêu. Tình yêu thương (cùng với trí tuệ) là 2 điều quan trọng nhất mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Đây là tài sản quý báu vô cùng mà chúng ta, những người con Phật sử dụng cả đời, nhiều đời cũng không hết.
Là ngày lễ Tình yêu nên yêu thương tràn ngập trong tôi và tôi tỉnh thức từ 1 giờ sáng. Tôi thức tỉnh và tỉnh queo. Tỉnh thức trong quãng gần 2 tiếng đến gần 3 giờ sáng. Trăng đêm nay đẹp và tươi mát vô cùng. Sáng trong và đẹp nhẹ nhàng. Đây là giờ sửu, giờ của lá gan.
Tất cả các thiền sinh cùng thức dậy vào giờ dần. Bốn giờ sáng trăng vẫn rất sáng, rất đẹp. Trăng chiếu ánh sáng xuống mặt đất, cây cỏ, đá, núi. Trăng tưới mát cho cả Làng Mai. Trăng sáng nhìn rõ cả vân bàn tay. Tôi tắm trăng. Thật tuyệt. Chỉ có ai tắm trăng, trải thân tâm mình trong trăng sáng tươi mát, dưới trăng, với trăng mới có cảm nhận kỳ diệu và bình an này. Tắm trăng ngày tình yêu quá tuyệt!
Sáng nay tất cả bốn chúng cùng ngồi thiền thật nhẹ nhàng và an lạc. Nhưng đặc biệt của hôm nay nữa ở chỗ: Hôm nay là ngày tụng giới. Do là ngày tụng giới nên quý sư chú, sư cô đắp y vàng thật đẹp. Đẹp lắm. Y vàng trong ánh trăng vàng vào giờ dần thì còn gì đẹp hơn.
Sáng nay chúng tôi ngồi thiền cùng y vàng rực sáng. Hạnh phúc vô cùng… Bình an vô cùng… Hầu hết là y vàng. Vàng rực cả thiền đường. Cư sỹ chúng tôi rất ít. Áo lam và áo nâu ít hẳn so với y vàng.
Lễ dâng hương, tán Phật rất uy nghiêm và linh thiêng. Âm thanh rất ấm cúng và tràn đầy năng lượng từ quý thầy vang lên làm rúng động cả tâm tôi. Rồi tác pháp yết ma. Rồi cùng đọc tụng giới. Chúng tôi cùng nhau đọc tụng để nhắc mình học tập và hành trì 5 giới. 5 giới quý báu là nền tảng đạo đức và là “hành lang” bảo vệ chúng ta thật tuyệt vời.
Lễ Phật luôn là phần thực tập mà tôi rất thích. Tôi thực hành yoga lạy Phật, khí công lạy Phật thường xuyên và bất cứ khi nào có thể. Sớm nay cũng vậy. Rất nhiều năng lượng. Tôi thấy mình khỏe ra rất nhiều sau khi lễ Phật. (Tôi đã còn từng viết 1 bài “Lễ Phật khỏi bệnh” nữa mà.)
Kết thúc phần tụng giới chúng tôi lại lễ Phật và ra về. Các quý sư chú, sư cô ở lại để tụng giới sa di, sa di ni. Tôi bước đi thật nhẹ, thật êm trong ánh trăng tươi mát. Còn lâu mặt trời mới mọc.
Sớm nay tôi đi thiền hành trong thiên nhiên và dưới ánh trăng. Đi một mình. Bước 1 mình như con tê ngưu 1 sừng. Bước thật nhẹ và êm. 2 bên tôi là cỏ cao vàng rực. Dưới chân tôi là đất mẹ nhiệm màu. Trên đầu tôi là bầu trờ bao la và vũ trụ mênh mông. Tôi nhận năng lượng ngày mới. Tôi hòa mình vào với thiên nhiên. Tôi và vũ trụ như là một. thật khó miêu tả thành lời những cảm xúc của thiền hành sáng nay. Tôi đi thiền hành cho thầy Nhất Hạnh, cho bố mẹ và gia đình, cho đồng nghiệp, người thân, cho học trò và bạn đọc.
Tôi đi vòng quang cốc Sư ông Thích Nhất Hạnh. Đi vòng nhiều lần. Để những bước chân bình an của tôi truyền bình an đến Thầy Nhất Hạnh. Để cảm nhận “Tay Thầy trong tay con.”
Sáng nay chúng tôi cũng vẫn ăn sáng bằng cơm gạo lức. Nhai kỹ nên ngọt vô cùng. Từ ngày có mấy anh chị em dưỡng sinh sang đến nay, phần lớn mọi người đã chuyển sang ăn gạo lức thay cho gạo trắng. Xin cám ơn TS Ngô Đức Vượng, TS Dũng Tuấn, TS Nguyễn Thị Thu Vinh, chị Phạm Minh Hương, bác sỹ Quốc, chị Thư và các chuyên gia.
Thiền sư Nhất Hạnh tại Làng Mai
Sáng nay đại chúng lên thiền đường nghe thiền sư Thích Nhất Hạnh giảng qua băng DVD đã thu hình từ trước. Nhưng không hiểu sao, tôi lại chọn cách khác: trèo lên đồi An Ban, chọn chỗ ngồi đẹp và hướng mặt về thất của thiền sư Thích Nhất Hạnh để ngồi thiền. Thật nhẹ nhàng và thư thái. Chim và sóc cùng thiền với tôi. Quanh đây luôn có rất nhiều sóc và chim và họ đã thành bạn của tôi từ bao giờ không hay.
Chiều nay tôi vẫn ra chiều nghỉ trên đồi An Ban ngồi thiền. Rất mát mẻ và dễ chịu. Ngồi bên cạnh thất của thiền sư Thích Nhất Hạnh không hiểu sao tôi nhập định rất nhanh. Lạ thật.
Chiều nay tôi ngắm mặt trời lặn. Mùa này ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn ở đây tuyệt đẹp. Đẹp vô cùng. Đẹp khó tả lắm. Đẹp nhưng tôi đã từng ngắm ở Bagan của Myanmar, ở Làng Mai Pháp, ở Bồ Đề Đạo Tràng của Ấn Độ và Lâm Tỳ Ni của Nepal trên nóc chùa An Việt Nam Phật Quốc Tự của thầy Huyền Diệu, ở Ăng Co Vát của Siêm Riệp,… Đẹp vô cùng. Bình an đến kỳ lạ. Không ngôn từ nào miêu tả nổi.
Tối nay chúng tôi tọa thiền cùng nhau. Rồi thiền trà. Thiền trà dưới trăng thì tuyệt lắm. Trà ngon có bạn thiền hiền làm tâm ta càng an và trí ta càng sáng. Thật mà. Đây không chỉ là cảm giác của mình tôi mà ai ai trong tăng thân cũng cảm nhận như thế.
Tôi quá may mắn được ở bên, ở gần Thầy Nhất Hạnh trong những ngày này. Sau Tết Thiền xuân Đinh Dậu 2017, tôi ở bên Thầy. Tôi may mắn ở đây khi khóa tu “Xuân hạnh phúc” kết thúc. Rất ít cư sỹ có mặt nên có cơ duyên được gần thiền sư Nhất Hạnh cũng như quý thầy, quý sư cô nhiều hơn. Nhất là hầu như ngày nào cũng được bên thầy Thích Nhất Hạnh. Bên các bậc thầy lớn, cạnh các bậc thiền sư là phước đức rất lớn – tôi luôn nhắc mình vậy để ráng tu tập và hành thiền. Thật bình an. Thật chan chứa tình thầy trò.
Trên chân đồi An ban có câu viết rất hay và ý nghĩa “Đi là để trở về. Nhớ là để thương nhau nhiều hơn”. Tôi cứ ngẫm mãi câu này. Tôi ngắm mãi và ngẫm về câu này. Nhiều lần trong hôm nay, trong ngày lễ Tình yêu.
Tôi đi thiền hành quanh cội cây đại thụ vàng vài chục vòng hôm nay và trong nhứng ngày qua. Thầy Nhất Hạnh là cội cây đại thụ. Tôi mới là cây non, còn khá non ớt, yếu mềm, mới bắt đầu tập lớn. Tôi nương nhờ bóng thầy để tu, để thiền, để giác ngộ chút chút, để giải thoát khỏi khổ đau từng tý tẹo một.
Tôi ngồi nhìn lại bức ảnh hôm kia. Trước buổi họp chúng để cùng nghe về thực dưỡng và dưỡng sinh, thiền sư Nhất Hạnh xuất hiện. Thầy đến thăm chúng tôi. Cảm động và hạnh phúc cô cùng!
Tôi ngồi ngắm kỹ bức ảnh chụp hôm qua. Hôm qua tôi ngồi thiền ở phòng trà thì thầy Nhất Hạnh lại xuất hiện. Rồi thầy đến chơi với thầy Pháp Niệm và các quý thầy ngay đối diện nơi tôi ngồi thiền và đọc sách. Bức ảnh này thật quý giá. Thầy bên chúng con, đến thăm chúng con. Con ngồi thiền và đọc sách của thầy, do thầy viết. Bình an vô cùng. Hạnh phúc vô cùng. Hỷ lạc tràn dâng….
Ngày mai là 15/02/2017 tức 19 tháng giêng. ĐÊM NAY CON SẼ KHÔNG NGỦ… Con sẽ thiền cả đêm. Tự nhiên con muốn vậy.
Phép lạ là con đang ở bên Thầy. Tự nhiên tôi nhớ đến lời của Thầy Nhất Hạnh “Sống trong giây phút hiện tại là một phép lạ. Phép lạ không phải là đi trên mặt nước. Phép lạ là đi trên hành tinh xanh xinh đẹp này trong giây phút hiện tại, biết trân quý sự bình an và vẻ đẹp có sẵn ngay bây giờ.”
“To live in the present moment is a miracle. The miracle is not to walk on water. The miracle is to walk on the green Earth in the present moment, to appreciate the peace and beauty that are available now.” Câu chữ này Thầy viết trong “Touching peace: Practicing the art of mindful living”.
Hôm nay là 14/02 là lễ Tình yêu” nên không hiểu sao, tôi và thiền sinh em Nguyễn Văn Quang đồng tâm cùng nhau viết ra bài tâm kệ này. Xin được dâng lên thiền sư Thích Nhất Hạnh và quý thầy, quý sư cô cùng toàn thế đại chúng.
“Trời quang ấm lòng Người đi xa
Trăng tỏ mát lòng Người xa xứ
Hiểu thương muốn Con cùng lan tỏa
Quê nhà chờ Con mang lửa về.”
Xin được thành tâm gửi yêu thương đến thiền sư Thích Nhất Hạnh và quý vị cùng các bạn. Yêu thương thật nhiều. Thật sự là như vậy ạ!
Nguyễn Mạnh Hùng / Phật học đời sống