Ngày lên Sài Gòn làm việc lại, ba dặn “viên ngọc quý ở bên trong con đó, chứ không ở đâu bên ngoài, nên con hãy quay về khám phá viên ngọc quý ấy”. Còn má thì dặn dò “con có khỏe thì mọi người ở nhà mới khỏe, mới an vui, nên tự bản thân phải biết chăm lo cho sức khỏe của mình”.
Gánh yêu thương của ba, của má mà đi… (Ảnh minh họa của Ngo Ba Dung)
Không chỉ ngày đi, mà mấy ngày mình về Tết, mấy bác, cô… hễ gặp là hỏi thăm về ăn uống, về sức khỏe – mọi người đều thương và lo cho mình. Đặc biệt, tối hôm trước ngày giao thừa, bác xuống nhà ngồi uống trà rồi nói chuyện, “nếu làm vất vả quá, hay để bác xin chỗ khác cho con, chứ thấy con hơi ốm, bác thấy xót trong lòng lắm”.
Rồi bác nói, “bác biết con đường con đi là tốt, bác cũng đang đi trên con đường đó, không chỉ kiếp này mà nhiều kiếp sau, nhưng mình không nên cực khổ quá, mà phải biết tùy duyên”.
Rồi bác dặn nhiều điều nữa, nhưng khi nghe mình nói rõ về những gì đang làm thì bác hiểu ra, “việc cháu đang làm cũng là việc bình thường như bao việc bình thường của cuộc đời”…
Tình thương mọi người dành cho mình thiệt là nhiều, mà mình thì hơi hời hợt, mà hợt hợt nhất là với chính mình, nên thành ra có lỗi với mọi người, với những người thương mình.
Nơi mình làm việc cũng vậy, có những anh chị, quý thầy… như gia đình, như người nhà – mà đối với mình ai cũng là huyết thống, từng lời dạy, lời nhắc nhở, hoặc đôi lúc giận nhau đều là bài học cho mình.
Sinh ra trong một gia đình có ông bà, cha mẹ, anh chị em đều là Phật tử, có lẽ có nhiều phước duyên lắm mới được sinh ra trong dòng họ như vậy. Lớn lên, được tưới tẩm những hạt giống của thiện lành, nhân quả… nên cứ thế lớn lên.
Năm mới, sẽ tưới mới hơn, sẽ vững chãi với con đường mình đi, trách nhiệm với những lựa chọn và bình an trên con đường ấy. Và sẽ “tu luyện” như lời ba nói, như lời má dặn….
Cảm ơn những người thương nhiều lắm…
Nguyễn Thị Danh
(Giác ngộ)