Ta có một kho báu bí mật của tổ tiên nằm ở trong con tim, nơi mảnh vườn thân tâm. Tu tập là trở về để đào sâu vào mảnh vườn ấy để tìm cho ra kho báu. Tìm ra kho báu bí mật, thì châu báu sẽ chất đầy cả thế giới. Mỗi hơi thở là châu báu, mỗi bước chân là châu báu, mỗi bông hoa là châu báu, mỗi ánh mắt là châu báu…
Châu báu ở ngoài đã quý giá vô cùng, nhưng châu báu ở nơi vườn tâm còn quý hơn cả trăm ngàn lần. Kho báu ấy chính là tình yêu thương, lòng hiểu biết, đức tha thứ, lòng vị tha… Có tỉnh thức là có tình thương. Có sự xót thương là có tình thương. Có bình an là có tình thương. Có lòng độ lượng là có tình thương. Có sự quan tâm là có tình thương. Ăn bát cơm có ý thức, cảm giác biết ơn, chạm vào sự khổ đau của muôn loài là có tình thương…
Tình thương là dòng nước cam lộ ứa ra từ thân tâm, nên ta thương bông hoa, thương ngọn lá, thương cơn gió, thương nắng, thương con sông, thương thiên nhiên… Ta thương chính ta, thương gia đình, thương con chó, thương con mèo, thương người nghèo khổ, thương bạn bè, thương người dưng, thương người không dễ thương… Có tình thương trong tâm hồn, đôi mắt ta sáng, nụ cười ta tươi, lời nói ta hiền lành… Có tình thương trong con tim, ta cảm giác ấm áp, hạnh phúc, mãn nguyện.
Chân Pháp Đăng / Phật học đời sống