Phải cố mà giữ miệng mình, phải gắng mà giữ tâm mình. Hơn thua nhau một hai lời nói chẳng lợi ích chi. Phải tự nhắc mình đang sống ở nơi vốn lắm thị phi, trong một môi trường hào nhoáng nhưng gai góc.
Phải nhắc mình thế giới ảo trên mạng thì lại càng không thật. Hãy để nó mang lại lợi ích cho ta và mọi người một cách thiết thực nhất khi ta là chủ nhân của nó. Đừng để nó làm điều ngược lại với ta, đừng để nó xoay vần ta một cách không định hướng thì thật đáng tiếc.
Thế giới ảo, nhưng tâm ta bị cái ảo đó lay chuyển là thật.
Ta dễ dàng vui buồn hờn giận theo những gì đang diễn ra trên đó. Ai khen ta vui, ai chê ta buồn. Tâm cứ lăng xăng náo nhiệt theo từng câu chữ. Ít comment cũng buồn, ít Like cũng buồn. Hết sức vớ vẩn
Thế giới ảo nhưng cái sân si lại là thật.
Thử ai nói một lời chê bai hay chửi bới gi coi, dù chẳng biết cái nhân vật đó là ai, chẳng biết mặt mũi tròn méo xấu đẹp ra sao thì lửa sân cứ bốc lên tới đầu trước đã. Dán chặt mắt, đọc đi đọc lại ngấu nghiến từng chữ “Ah, cái thằng/con này dám chửi tao. Mày láo”, mặt đỏ phừng phừng, mắt long lên sòng sọc. Đang yên đang lành, tâm đang nhẹ nhàng phơi phới bỗng nhiên quay ngoắt 180°, bị lôi tuột xuống cái mức tầm thường chỉ vì vài con chữ. Hết sức vô lý.
Thế giới ảo, nhưng cái ý nghiệp và cái khẩu nghiệp của ta lại là thật.
Khi tâm hỏa đã bốc cao rồi, sẽ nghĩ ngay đến việc làm sao cho đã cái cơn giận này. Nghĩ đến cái nhân vật đó với những điều tệ hại nhất, chuyển đến cái nhân vật láo xược không quen đó với tất cả sự giận dữ trong tâm mình. Thậm chí trong đầu còn nẩy ra liên tục cả ngàn câu chửi rủa còn nặng nề hơn cả những câu mà kẻ láo xược đó dành cho mình. Đầu nghĩ ra đến đâu, tay bấm phím đến đó, rồi nhấn enter một cái “cạch”, vừa giận dữ vừa hả hê. “Tao cũng biết chửi như ai nhé, mày chửi tao một, tao chửi mày lại đến 10, coi ai chửi ngọt miệng hơn ai”. Vậy cuối cùng, kẻ đó xấu mình lại càng xấu hơn. Hết sức khờ dại.
Thật đáng tiếc khi ác nghiệp cũng từ những cái ảo mà sinh.
Hãy hít một hơi thật sâu để giữ lòng mình lắng lại, để dằn lại cơn sóng sân cứ mãi chực trào. Hãy thương lấy thân mình bằng cách đừng để nó tạo nghiệp từ những điều không thực như thế.
Khi trời yên biển lặng, sẽ nhẹ mỉm cười khi thấy mình đã vượt qua.
Bùi Đại Nghĩa