Hôm nay, trong giờ phút thiêng liêng, trang trọng của buổi Lễ tối nay, cho phép chúng con được đại diện cựu Tăng Ni sinh khoá VI, Trường TCPH KHÁNH HOÀ có đôi lời kính niệm đến Giác Linh cố Đại đức THÍCH HOẰNG TÍN, vị Thầy chủ nhiệm kiêm Quản Chúng, Người Cha và là bậc đàn anh khả kính của chúng con.
>>Cáo phó: ĐĐ Thích Quảng Trí viên tịch
Chân dung cố Đại đức Thích Quảng Trí hiệu Hoằng Tín
Giờ đây, Thầy không còn nữa, nhưng sâu thẳm trong tâm tư và ký ức của mỗi cựu Tăng Ni sinh chúng con vẫn còn lưu mãi bóng dáng và giọng nói của bậc Thầy khả kính, bậc đàn anh đầy tình thương và trách nhiệm.
Hôm nay, trong giờ phút thiêng liêng, trang trọng của buổi Lễ tối nay, cho phép chúng con được đại diện cựu Tăng Ni sinh khoá VI, Trường TCPH KHÁNH HOÀ có đôi lời kính niệm đến Giác Linh cố Đại đức THÍCH HOẰNG TÍN, vị Thầy chủ nhiệm kiêm Quản Chúng, Người Cha và là bậc đàn anh khả kính của chúng con.
Kính bạch Giác Linh Thầy!
Đêm nay, trong từng khoảnh khắc của nhịp đập thời gian, là những giờ phút thiêng liêng nhất mà chúng con đang ý thức và cảm nhận từng phút, từng giây được gần gũi bên Thầy lần cuối. Bởi lẽ, chỉ còn đêm nay nữa thôi là chúng con sẽ mãi mãi xa Thầy. Giờ đây, đối trước kim quan và di ảnh của Thầy, cho phép chúng con, một lần nữa được cất lên tiếng gọi “Thầy Ơi”!
“Hôm nay nhìn lại Thầy trong ảnh
Sao nhớ ngày xưa quá đi thôi
Chân dung dáng vẽ Từ Bi ấy
Mãi mãi từ nay đã mất rồi”
Kính bạch Thầy!
Thời gian gần đây, chúng con được biết bệnh cũ của Thầy lại tái phát. Sức khỏe của Thầy đã không còn được như trước nữa. Cũng bởi, đã hơn 2 năm trôi qua sau ngày Tốt nghiệp, Tăng Ni sinh chúng con mỗi người đi về mỗi ngã, ít khi có dịp được tập trung về lại bên nhau đông đủ như một mái nhà ấm áp, một lớp học đầy kỉ niệm buồn vui ngày nào. Có người bận rộn với viêc đèn sách học hành nơi đất khách quê người, có người mãi bộn bề với những Phật sự nơi miền đất xa xôi của đất nước, không thể trực tiếp đến kính thăm Thầy dù chỉ 1 lần. Chúng con chỉ biết thăm hỏi và dõi theo tình hình sức khỏe của Thầy qua từng cuộc điện thoại gọi về. Và rồi, giờ phút ấy cũng đã đến. Chúng con nghẹn ngào đón nhận hung tin Thầy đã ra đi. Mái Trường còn đó, chúng Con vẫn còn đây, nhưng đã thiếu vắng đi bóng dáng Thầy.
“Cảnh cũ người xưa bao kỷ niệm
Nhớ Thầy nhớ bóng Chúng trung tôn”
Giờ đây, Thầy không còn nữa, nhưng sâu thẳm trong tâm tư và ký ức của mỗi cựu Tăng Ni sinh chúng con vẫn còn lưu mãi bóng dáng và giọng nói của bậc Thầy khả kính, bậc đàn anh đầy tình thương và trách nhiệm.
Ngược dòng thời gian, chúng con chợt nhớ về những ngày tháng bên nhau, được Thầy tận tình bên cạnh. Những ký ức cứ hiện về dù rằng buồn có vui cũng có. Ở cương vị Quản chúng, mỗi ngày hai thời công phu Thầy luôn nhắc nhở đốc thúc. Việc học hành trên lớp cũng như tại phòng học cá nhân hình ảnh thân quen của Thầy cùng với câu nói bình dị nhưng chan chứa tình thương “Học đi chú!”, vô tình đã trở thành câu nói vui đùa của đại chúng mỗi khi Thầy đến bên cạnh. “Học đi chú” một người nói mà cả chúng cười ầm lên khiến thầy cũng thấy mắc cười.
À, nhắc đến đây chúng con lại không thể nào quên được một thời học lớp võ buổi sáng. Những ngày đầu, toàn chúng đều tham gia nhưng lại vắng bớt theo từng ngày. Làm Thầy lại một phen vất vả đi từ phòng này đến phòng khác kêu gọi. Ấy vậy mà lắm lúc chúng con lại vô tình trách Thầy không hiểu tâm lý tuổi trẻ, trách Thầy không biết quan tâm, trách Thầy và cứ trách Thầy nhiều lắm…. Quãng thời gian tươi đẹp ấy lại vội vã trôi đi âm thầm cho đến một ngày chúng con nhận được tin buồn từ Thầy. Cái tin “Thầy Hoằng Tín Quản chúng đi rồi mấy anh em ơi”, như một tiếng vang làm chấn động cả tâm cang. Nhiều anh em Tăng Ni sinh phương xa cứ tưởng anh em đùa dai, bảo “Tui mới nói chuyện với Thầy tối qua mà, Thầy còn nói vẫn khoẻ, còn khuyên chúng tui ráng học mà”. Một số khác lại bật lên tiếng khóc khi nghe tin Thầy ra đi, tiếng nấc trong điện thoại cứ như nhát dao một lần nữa cứa vào trái tim chúng con. Thầy ơi, sao mà buồn quá! Thầy ơi!
Chúng con vội chạy ngay xuống phòng Thầy, chỉ mong rằng trước mắt mình mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng. Vài tiếng sụt sùi bên cạnh bật lên khe khẽ, vội giấu đi trong tà áo bình nâu.
Kính bạch Thầy,
“Hương các loài hoa thơm
Không thể bay ngược gió
Nhưng Hương bậc đức hạnh
Ngược gió khắp muôn phương”
Thầy một tấm gương sáng, cả một cuộc đời dành trọn tâm huyết của mình góp phần cho sự nghiệp đào tạo những thế hệ Tăng Ni sinh trẻ. Dẫu thời gian có qua đi, nhưng công hạnh cao cả của Thầy vẫn còn tỏa ngát mãi cho đời.
Kính bạch Giác Linh Thầy!
Trăm ngàn ngôn từ chật chội, không sao thâm chuyển ân tâm. Chúng con phủ phục trước Giác linh Thầy, lắng đọng tâm tư, đốt nén tâm hương thành kính dâng lên tưởng niệm, đê đầu cung tiễn Thầy về cõi Phật; và với Bi nguyện khôn cùng, chúng con kính cung thỉnh Thầy sớm hồi nhập Ta bà để hóa duyên độ chúng.
CHÚNG CON THÀNH KÍNH CUNG TIỄN THẦY.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Ngũ Thế, Pháp Hoa đường thượng, Pháp Húy QUẢNG TRÍ, Đạo Hiệu HOẰNG TÍN, Đại đức Tân viên tịch chi Giác Linh.
Cựu Tăng Ni Sinh trường TCPH KHÁNH HOÀ, khóa VI (2011-2014).
Chí Tâm đảnh lễ Giác Linh Thầy, Tam Bái.
Cố Đại đức Thích Quảng Trí hiệu Hoằng Tín thế danh Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1980, nguyên giáo thọ, cựu quản chúng khóa III trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa, đã thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 14h50 ngày 09/07/2016 (nhằm 06/06/Bình Thân).
Đại Viên