Câu này từ rất lâu hòa quyện trong văn hóa người Việt Nam, ý Phật trong giáo huấn của bà con mình, một sự dung nạp Phật pháp vào mạng mạch văn hóa dân tộc – và đây mới chỉ một trong rất nhiều ví dụ.
Nội hàm khuyên răn ấy đề cao tính thực tiễn của đạo đức Phật giáo, trọng sinh mệnh như ưu tiên số 1 và hàm ý không đánh giá cao hành động thiên về xây chùa chiền mà tách rời phục vụ chúng sinh, chuyện bây giờ rất thời sự trong đời sống phật giáo xứ mình.
Sáng nay, trong sinh khí Phật đản, tôi có cơ hội ứng dụng câu ấy và thấy hiệu ứng tích cực trước mắt mình.
Sáng, cận kề mốc phát thanh 5 giờ, giày vớ thể thao thể dục đến cầu đúc trên quốc lộ 1, thuộc phường 1 thị xã Giá Rai (Bạc Liêu), thấy gần giữa làn cầu một xe gắn máy ngã trong ánh sáng mờ của đèn công cộng, một nhóm người dừng xe bàn tán chỉ trỏ. Phản xạ “tự nhiên”, tôi lấy máy ảnh mi ni ghi liền mấy tấm, có cả ảnh cận để lấy đặc điểm nạn nhân máu me đầm đìa và biển kiểm soát xe gắn máy, trong tiếng bàn của khách quan bên đường: xe tải đụng bỏ chạy luôn! Nạn nhân co mình ngất trên đường, có sự đùn đẩy cứu giúp của mấy anh, chú. Không hiểu sao tôi nói lớn và nhanh: “cứu một mạng người hơn xây mười kiểng chùa, ai đưa anh ấy đến bệnh viện cấp cứu có phước lắm, để lâu hôn mê nguy tính mệnh”, lập tức anh thanh niên lấy xe và chú khác ôm nạn nhân ngồi sau hướng về bệnh viện đa khoa thị xã cách đấy chừng hơn 1 cây số, tôi nhẹ mình, yên tâm, đạp xe đến công an thị xã cạnh cầu báo nhưng vọng gác ..trống trơn! Không nói đến chuyện ấy, chỉ biết nạn nhân đã được chuyển kịp thời đến bệnh viện trong giờ vàng quý giá.
..Khi tập thể dục ở công viên xong, quay về, tháy nhóm cảnh sát có máy ảnh tụ bên hiện trường với những vết sơn trắng đánh dấu, tôi hỏi về nạn nhân và được xác nhận: đã ở bệnh viện. Cầu cho chú ấy, một người trẻ tai qua nạn khỏi.
Khi tai nạn giao thông, ngất, chảy máu vùng đầu, không cần học y khoa vẫn hiểu mức độ nguy hiểm. Sự phân vân “câu giờ” rất đáng lo, bỏ hết mọi chuyện lại, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu càng nhanh càng tốt đúng là “..hơn xây mười kiểng chùa”.
Trãi nghiệm sáng nay càng khiến tôi bớt bi quan về tình trạng vô cảm trong xã hội từng được nhấn mạnh, tin vào tình người và lòng tốt, vào phật pháp trong sự dung nạp vào văn hó bản địa của người Việt mình, khi tôi nói đến câu “cứu một mạng người..” cứ như ..thần chú vậy!
Mùa Phật Đản năm nay có “kỷ niệm” như thế. Chia sẻ cùng anh chị em.
Bạc Liêu, 24/5/2018
Nguyễn Thành Công