Mỗi sáng mình ngồi yên để nghe cõi lòng, để cảm nhận sự sống, để cảm thấy ấm áp linh hồn, để viết cho người thương.
Cảnh đẹp như trong tranh. Ảnh: Chân Pháp Đăng
Cái đẹp
Các bạn thân! Mỗi ngày sống bằng chánh niệm với con tim yêu thương và tâm hồn tươi sáng là một ngày đẹp. Bỗng nhiên sự sống hiện về trinh nguyên và tuyệt đẹp. Bông hoa lung linh. Nắng reo cười. Cơn gió vi vu. Trời xanh trong mắt em… Sự sống thật là linh động, mong manh nhưng với mình chính cái mong manh như đoá quỳnh thì nó mới đẹp, đáng trân quý. Tiếpxúc sâu sắc sự sống, nó in đậm mãi trong tâm hồn của mình.
Ở đây cái gì cũng đẹp, cũng tươi sáng. Mình thích nắng chiều rực rỡ lên màu vàng trên rạng núi. Mình thích những đám mây trôi lơ lững trên bầu trời xanh. Mỗi buổi sáng, mình thích đi dạo để ngửi hương thơm hoa rừng. Mỗi lần cơn mưa về, mình thích ngồi ngoài hiên nghe mưa hát. Mình thích ngồi yên trên võng để cảm giác nắng mai ấm áp. Mình thích cảm giác mát rượi của gió rừng như caressing làn da của mình. Mình thích ngồi chơi, không suy tư, không làm gì, chỉ trải lòng ra cho núi rừng, thiên nhiên, trời xanh để lắng nghe sự sống thì thầm, nghe thời gian ngừng trôi, nghe tình yêu lên ngôi…
Hạnh phúc
Hạnh phúc là cảm nhận chứ không thể đi tìm ở nơi xa xăm. Hạnh phúc ở rất gần bên bạn, trong bạn. Bạn có cảm nhận được hạnh phúc không? Đôi mắt! Ôi đôi mắt tuyệt vời, hai viên ngọc quý nhìn vào khung cửa bí mật của vũ trụ bao la. Trái tim! Ôi trái tim yêu thương, linh hồn của sự sống, duy trì sự sống, biết thương, biết cảm….
Thức dậy đi bạn để thưởng thức sự sống cho trọn vẹn. Đừng tìm cầu gì nữa, những thứ kia có thể tạm bợ, mong manh, phù du mà thôi. Cái đẹp, sự sống, tình yêu mới đáng nuôi dưỡng và trân quý. Hãy cảm thấy yêu thương cuộc đời đi vì bạn chỉ còn một ngày để sống. So sánh với tuổi sông, tuổi núi, tuổi đá, tuổi các hành tinh, tuổi vũ trụ bao la, thì đời bạn mong manh như cánh bướm, nó ngắn hơn một ngày tính theo thời gian ánh sáng.
Chân Pháp Đăng / Phật học đời sống