Thư Gửi Thầy Thương Mến! Là con ngồi đây hạnh phúc đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn Thầy viết, những dòng tâm trạng như muốn nói với cả thế giới này là “Thầy hạnh phúc, hoan hỉ khi nghĩ về chúng con”, là con vui vẻ miệng mĩm cười khi nhìn những bức ảnh đong đầy tình yêu thương với tất cả khuôn mặt thân thương ấy.
Đã 4 ngày trôi qua rồi Thầy nhỉ thế nhưng tin chắc rằng không những riêng con mà tất cả mọi người ai cũng không thể nào quên được cảm xúc đó, làm sao có thể quên được lúc về “trại” chung với nhau, lúc nhận “đội trưởng”, được giới thiệu tên tuổi quê quán để mọi người làm quen cả những lúc phân công nhiệm vụ, chơi trò chơi, hát tập thể……..
Nhớ mãi ngày đầu tiên bước chân đến nước Nhật con luôn tự hỏi rằng: “Qua Nhật rồi con có được đi chùa nữa không, bên này còn được khoác lên mình màu áo lam thân yêu hay không….? Rồi con nhận ra con may mắn lắm khi được sống gần chùa, mỗi dịp lễ hay khoá tu là được về chùa, cả những lúc cầu nguyện kỉ niệm trận động đất tại Kobe nữa, lúc trước con hay ngồi nghe mấy cô nói chuyện về Thầy, về những sự cố gắng nỗ lực của Thầy để chúng con có 1 mái nhà tìm về, được vui vẻ thoải mái chơi chung với nhau như anh chị em dưới sự bảo bọc chở che của quá trời “cha” và “mẹ”. Thầy ơi! con tin chắc rằng không những riêng con mà còn rất nhiều bạn không thể nói lời yêu thương đến cha mẹ mình, nhưng nhờ khoá tu, chúng con được ngồi suy nghĩ đến công ơn sinh thành của mẹ, công ơn dưỡng dục của cha, có thể thoải mái mà khóc rồi viết thư, viết hết những gì giấu kín trong lòng suốt cả mấy năm qua rồi 1 lần nữa lại nhờ Thầy và cô chú Phật Tử gửi đến cho những đấng sinh thành của chúng con……
Thầy ơi! Chúng con cảm ơn Thầy, sang Nhật với nhiều hoàn cảnh khác nhau, có bạn du học, tu nghiệp, đi làm…..nhưng thật may mắn khi ai cũng dành thời gian của mình để cuối tuần quay về với mái ấm tình thương, cùng nắm tay khoác vai nhau chơi trò chơi, cùng hò hét cổ vũ mà không hề quan trọng đến kết quả, rồi bịn rịn không muốn chia xa…..
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn và giờ đây chúng con lại quay về với cuộc sống hiện tại, cuộc sống giữa “Vô Thường” không biết đến lúc nào, nhưng mỗi khi nghĩ đến “Mái Ấm Màu Lam” thân yêu này tin chắc rằng chúng con sẽ cố gắng sống tốt hơn cố gắng nhiều hơn nữa, bao nhiêu mệt mỏi cũng sẽ qua đi để 1 ngày nào đó chúng con sẽ lại gặp nhau, cùng ngồi bên nhau nghe Thầy giảng những điều thật hay và ý nghĩa…..
Thầy ơi! Niềm hạnh phúc này nói làm sao cho hết đây…..! Cho phép con thay mặt tất cả các bạn gửi đến Thầy lời cảm ơn chân thành nhất, chúng con nguyện cầu Mười phương Chư Phật gia hộ cho Thầy luôn nhiều sức khỏe, Thầy kính yêu. Thầy là ánh từ quang soi đường cho chúng con. Con kính chúc Thầy pháp thể khinh an, thân tâm thường an lạc, Phật đạo viên thành , Thầy mãi là bóng tùng che mát khắp thế gian.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Quảng Mến / Phật học đời sống