Sao hôm nay tôi lại viết về cái ba-lô của mình, cái túi xách cũ kỹ đã mốc meo này nhỉ! Phải chăng, tôi quá đa cảm, quá luyến tiếc, quá trân quý cái mốc thời gian đã qua…
LTS: Bạn biết không, trong cuộc sống tấp nập và tạm bợ này, nhiều lúc nó làm ta quên đi những cái tầm thường nhất, những cái tưởng chừng như vô tri vô giác, không biết nói năng ấy nhưng nó là một phần không thể thiếu trong cuộc đời ta đó bạn ạ. Với tôi, tôi viết “Cái ba-lô” này vì tôi muốn tri ân, khắc ghi những gì tạo hóa đã cho tôi cuộc sống. |
Và hơn thế nữa, trong cuộc sống tạm bợ vô tình này, tạo hóa đã mang đến cho tôi những người bạn, những tri ân, tri âm. Và “Cái ba-lô” này, là kỷ niệm không thể quên trong đời mà một người bạn, một người chị, một tri ân đã tặng, khi tôi lần đầu tập tễnh đi xa và nó theo tôi trong quá trình học tập nơi đất người.
Đã từ lâu, không biết vô tình hay cố ý, hay cuộc sống bận rộn tấp nập với trăm điều khó khăn, nên tôi không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi với những phút thảnh thơi mông lung và thả hồn theo dòng suy nghĩ miên man bất tận. Chợt đâu, đêm nay, giữa cô liêu mịch mùng nơi đất khách quê người, với cái lạnh lẽo của giá đông như có điều gì đó, nó thôi thúc làm tôi không thể chợp mắt và gợi lên nhiều điều suy tư. Nên tôi đành ngồi đây, viết cái gì đó, có thể là sự suy nghĩ và cũng có thể là sự hoài niệm, hay là lời tri âm tâm tình với cõi lòng, cho vơi đi nỗi buồn hiu quạnh của kẻ tha phương.
Mà viết gì đây nhỉ, nói gì nhỉ? Tôi không có gì để viết và để nói. Nhưng sao cõi lòng vẫn có gì đó, như nỗi buồn, như niềm vui vô cùng thăm thẳm và diệu vợi. Nghĩ lại, thời gian đi qua cũng thật mau, mới hôm nào đây, một thân một mình, chập chững trên đất người, bây giờ ngồi đây mà cứ ngỡ rằng là hôm qua. Thế mà, đã là ba năm, một thời gian không dài không ngắn. Ba năm, với những đắng cay ngọt bùi, với bao trải nghiệm cuộc sống vô thường gian truân của kiếp tha phương trên đất người. Ngẫm lại, biết bao là vui vui buồn buồn tủi tủi của một hành trình mà tôi đã đi qua. Ba năm, một thời gian không dài không ngắn nhưng ba năm cũng là chuỗi ngày vô thường, nó làm cho cái ba-lô của tôi ngày nào rất mới giờ đã cũ kỹ. Nhìn nó, sao lòng thấy vui, buồn và nhiều ưu tư quá, phải nói làm sao cho bạn hiểu nhỉ? Nó, cái balô, cái giỏ xách của tôi, chưa từng biết giận hờn than trách điều gì, dù tôi có đối xử nó thế nào, dù tôi có gối đầu trên nó trong những đêm trường lạnh lẽo, hay vứt trong xó cạnh của những lúc mệt mỏi tan trường trở về.
Bạn biết không, nó là kỷ niệm vô giá với tôi đó bạn ạ! Nó cùng tôi từ buổi ban đầu trong cuộc hành trình xa quê mù mịt, với bao âu lo, trăn trở, thổn thức cùng hoài bão của người ra đi mong ngày trở về. Nó cứ lầm lì không nói nhưng tôi biết, nó rất thương và tốt với tôi. Có lẽ, một ngày nào đó, nó sẽ mãi xa tôi, nó sẽ không còn bên tôi, nó sẽ bị quy luật vô thường của cuộc đời khắc nghiệt chi phối. Nhưng với tôi, dù nó tồn tại hay bị quy luật vô thường chi phối, điều đó không quan trọng, không cần thiết. Vì nó mãi mãi là kỷ niệm, mãi mãi là người bạn, là người đồng hành cùng tôi trong những ngày buồn vui trên đất khách quê người. Và tôi cũng chỉ cần biết, mình đã cõng nó trên lưng mỗi ngày khi đến trường, trở về cùng nó trên tay của giờ tan học, ôm nó vào lòng khi ngồi xe bus hoặc tàu điện ngầm… Và như thế, không biết từ bao giờ, nó đã trở thành người bạn, kẻ tri âm mà tạo hóa đã ban cho tôi cuộc sống này.
Mà hay, sao hôm nay tôi lại viết về cái ba-lô của mình, cái túi xách cũ kỹ đã mốc meo này nhỉ! Phải chăng, tôi quá đa cảm, quá luyến tiếc, quá trân quý cái mốc thời gian đã qua! Hay là tôi quá đa sầu, quá mộng mơ, quá vu vơ đến ngù ngờ để rồi ngồi giữa đêm trường bơ vơ lạnh lẽo viết về cái ba-lô vô tri vô giác, không biết giận thương, buồn vui hờn trách, nói năng tình cảm này! Hay là, từ cõi lòng tôi có gì đó buồn vui lẫn lộn để rồi tự mình thâu đêm cùng nó tâm sự! Hay tôi quá tham lam ích kỷ vì tôi sợ một ngày nào đó, nó không còn là bạn sát cánh bên tôi, không còn giúp đỡ tôi, không còn nghe tiếng thì thầm của tôi trong những đêm mưa rả rích để lòng thấy ấm hơn, không cùng tôi thở những cung bậc trầm buồn trên những nấc thang còn lại của cuộc đời, hay cùng tôi rảo bước rong chơi giữa chốn phồn hoa du dương trập trùng u linh quỷ khốc tạm bợ này…
Nhưng thôi, tôi không cần biết, không cần hỏi, không cần trả lời, không cần nói, không cần suy nghĩ hay đắn đo điều gì, tôi chỉ muốn lặng im và gối đầu trên nó để chợp mắt. Để rồi, ngày mai, vượt lên tất cả, tôi lại cõng nó trên lưng đến trường và trở về cùng nó trên tay.
ĐĐ. Thích Chiếu Hiện
Trích Hương tràm 6 – trường trung cấp Phật học Đồng Nai