Đến với biển Cửa Lò thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An trong một buổi chiều tháng 10, cảnh vật nơi đây heo hút buồn tênh, lác đác mấy người tắm biển. Từ khi Formosa Hà Tĩnh thải rác độc ra biển, dường như con người xa lánh làm biển trở nên hiu quạnh.
Biển là thiên nhiên ban tặng cho chúng ta, ngư dân Cửa Lò sống nhờ biển, bám biển mưu sinh từng ngày và bao đời người cũng từ biển nuôi ta lớn. Hà cớ gì con người lại hủy diệt nó? phải chăng vì lợi nhuận trước mắt mà làm hủy diệt đi môi trường xung quanh của thế hệ con cháu mai sau.
Hàng dừa reo hò cùng gió biển.
Rừng là vàng biển là bạc, huyết mạch của sự sống còn, nhân loại khắp nơi trên thế giới đều tìm đến biển du lịch thư giản, hít thở không khí trong lành thoải mái tinh thần sau những tháng ngày làm việc mệt nhọc. Hàng triệu lớp lớp người người đến với biển, yêu thương biển, vậy vị lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh gét biển sao?
Thững chiếc thuyền thúng, úp máng đợi chờ du khách đến bao giờ trở lại.
Những bọt biển trắng xóa không còn như trước kia nữa, mà thay vào đó là những váng màu vàng kết tủa trào dâng trên mặt biển. Dù có thế nào nhưng biển vẫn vỗ sóng, vẫn trào dâng sự sống, biển vẫn cho ta từng bữa ăn ngon, bữa ăn thịnh soạn có cá có mực, có tôm cũng một phần đóng góp của biển, biển vui tươi đón chào du khác thập phương.
Những vỏ nghiêu, vỏ sò nằm từng thảm trên bãi cát.
Thuyền thúng vẫn nằm yên
Lác đác dăm ba khách trên biển
Biển lại có bèo trôi dạt vào bờ
Bèo khô nằm nằm chỏng chơ
Từng cuộn sóng vui cười, có ai muốn biển dậy sóng giận dữ với ta không?
Nhiều vỏ sò, vỏ nghiêu trôi dạt vào bờ như những dãi lụa được trải thành hàng.
Gót Phiêu Du