“Tu giả và tu thật”, Tu giả chỉ cần đổi áo, cạo đầu, tụng kinh, lạy Phật — vài ngày là xong, Tu thật thì phải rèn tâm, sửa tánh, bỏ thói quen xấu — có khi cả đời chưa xong.
🌿 Tu Giả và Tu Thật
Trong cuộc đời, ai cũng mong cầu an lạc, hạnh phúc và thoát khỏi khổ đau. Con đường tu tập chính là phương tiện giúp chúng ta đạt đến điều ấy. Nhưng giữa “tu giả” và “tu thật” lại có một ranh giới rất mong manh — chỉ người biết soi lại chính mình mới có thể nhận ra.
1. Tu giả là gì?
Tu giả là hình thức bên ngoài mà không có nội dung bên trong. Người tu giả có thể ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, lễ bái… rất đều đặn, nhưng tâm vẫn đầy tham, sân, si. Họ tu để người khác thấy mình tu, chứ không thật sự chuyển hóa bản thân.
- Họ nói đạo lý nhưng trong lòng chưa thật hành.
- Họ dễ nổi nóng, dễ phán xét, hay chê bai người khác.
- Họ tìm danh tiếng, tìm sự kính trọng, chứ không tìm sự an lạc.
Tu như vậy, tuy có công phu bên ngoài, nhưng không chạm được vào cội nguồn của đạo. Giống như đổ nước vào bình rò, có đổ bao nhiêu cũng không đầy.
2. Tu thật là gì?
Tu thật là quay lại chính mình để sửa đổi tâm tánh.
- Tu thật không cần khoe, không cần nói nhiều, chỉ cần lặng lẽ chuyển hóa từng niệm xấu, từng hành động sai.
- Tu thật là khi gặp điều trái ý mà vẫn giữ được nụ cười.
- Tu thật là khi bị chê mà không giận, bị khen mà không kiêu.
- Tu thật là biết thương, biết nhường, biết buông bỏ.
Người tu thật không lấy “hình thức” làm chuẩn, mà lấy tâm thanh tịnh, từ bi và trí tuệ làm nền tảng. Họ tu không vì người khác thấy, mà vì muốn tự mình thoát khổ và giúp người khác thoát khổ.

3. Tu giả dễ, tu thật khó
Tu giả chỉ cần đổi áo, cạo đầu, tụng kinh, lạy Phật — vài ngày là xong.
Tu thật thì phải rèn tâm, sửa tánh, bỏ thói quen xấu — có khi cả đời chưa xong.
Người tu thật sống giản dị, nói lời chân thật, hành xử hiền lành, không làm tổn hại ai. Còn người tu giả nói nhiều, tỏ ra đạo đức, nhưng trong lòng lại còn nhiều phiền não, tham danh, chấp ngã.
4. Kết luận
Tu không phải là việc của chùa, của kinh, mà là việc của tâm.
Tâm an là tu, tâm thiện là tu, tâm biết thương người là tu.
Nếu mỗi ngày ta bớt một chút tham, bớt một chút sân, bớt một chút si — thì đó chính là tu thật.
Như lời Phật dạy:
“Tự mình làm điều ác, tự mình ô nhiễm.
Tự mình tránh điều ác, tự mình thanh tịnh.
Tịnh hay ô nhiễm là do chính mình, không ai có thể làm cho người khác thanh tịnh được.”
Hãy tu bằng cả trái tim, không vì hình thức.
Bởi tu giả chỉ làm đẹp thân,
còn tu thật mới làm sáng tâm.
Vũ Phong
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, báo Phật Học Đời Sống cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 0421 000 435 524
Ngân hàng Vietcombank
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)