Post: : Admin

Tu có cần thành Phật không? Không! Ta đã có Phật tính rồi, nghĩa là ta có khả năng của một vị Phật, cần gì phải thành Phật nữa. Tu mà muốn thành Phật giống như người có đầu mà muốn có thêm một cái đầu. Buồn cười lắm!



Lại thêm, ý muốn thành Phật, mong cầu thành Phật là một chướng ngại, vì nếu người ấy tu tập một thời gian 5 năm, 10 năm, 40 năm mà không thành Phật thì người ấy dễ chán, rơi vào tuyệt vọng và bỏ nếp sống tu tập như chơi.

Tình yêu thương và lòng bao dung là tôn giáo của tôi. Thầy Chân Pháp Đăng chụp vào buổi sáng ở phòng ngủ của người Argintina năm 2016, trong thời gian giảng thiền tại 3 nước Nam Mỹ. Ảnh: CPD


Vậy cho nên tu không cần phải thành gì cả mà thành người thật sự, người tỉnh thức, nghĩa là mình trở về với mình, tâm về đoàn tụ với thân, sống thiệt trong đời sống hàng ngày. Ăn biết ăn, uống biết uống, đi biết đi, thở biết thở... Tu như vậy khoẻ vô cùng, bởi vì tâm ta không mong cầu gì hết, kể cả thành Phật cũng không mong cầu. Tu là sống từng giây phút, tu là chơi, tu cho vui. Tu là sống dậy, là tỉnh thức, là sống bừng dậy. Thế thôi!


Chân Pháp Đăng / Phật học đời sống