Mấy năm gần đây chủ trương xét và chi trả bảo trợ xã hội hàng tháng cho các đối tượng khuyết tật, người cao tuổi, trẻ mồ côi sống ở cộng đồng thực sự đem tới sinh khí mới cho những phận đời bất hạnh ở quê tôi, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu).
Ngân sách địa phương chi cho từng đối tượng tùy mức độ từ 180.000 đồng, 270.000 đồng, 405.000 đồng và có điều chỉnh. Số tiền tuy không nhiều, song với những phận đời bất hạnh một nghìn đồng đã khó khăn, nên ngày mang quyển sổ màu xanh đến trụ sở cấp xã hay bưu điện thị xã nhận trợ cấp tràn đầy niềm vui.
Đại đức Đạt Ma Phổ Giác cùng Phật tử chùa Linh Xứng làm từ thiện tại Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa Tỉnh Bình Dương.
Chị Hương, người dân tộc Khmer ở hẻm 1 khóm 5 phường 1 thị xã Giá Rai, neo đơn cui cúi một mình với người em gái khuyết tật nặng. Khi người mẹ già còn, chị lĩnh tiền người cao tuổi cho mẹ và trợ cấp của người em gái. Quét thuê, gánh nước mướn, ai nhờ gì làm nấy, chị mưu sinh lam lũ vất vả nhưng đến ngày lĩnh tiền trợ cấp rạng niềm vui khi cùng bà con trong phường đến trụ sở nhận hỗ trợ. Có thể nói chủ trương trợ cấp cho đối tượng cần bảo trợ đã đem hạnh phúc nhỏ nhoi cho chị Hương cùng gia đình.
Được biết chính sách này được áp dụng cả nước tùy khả năng ngân sách địa phương, và các xã phường trong thị xã Giá Rai quê tôi đều triển khai, tạo nên sinh khí phấn khởi vui sống cho những đối tượng bất hạnh như nghĩa cử chia sẻ, đồng cảm cụ thể, thiết thực của chính quyền. Một khi kinh tế phát triển, ngân sách dồi dào, sự trợ cấp tăng, ý nghĩa hỗ trợ càng rõ sẽ giúp các đối tượng cải thiện đời sống- sinh hoạt tốt hơn, cho thấy chăm lo của nhà nước với an sinh xã hội. Và một khi số tiền chi trả trợ cấp tăng, đối tượng thụ hưởng mở rộng hơn, hiệu ứng xã hội sẽ rất tốt.
Vấn đề ở chỗ nếu ngành lao động thương binh xã hội xét duyệt đối tượng chính xác, tránh cảm tính và thiên sự giúp đỡ nhỏ song công bằng không bị lời ra tiếng vào, chi trả đúng hẹn khiến người khó không phải đi lại nhiều sẽ tăng hiệu quả của chính sách nhân ái này. Thực tế co những sai sót lớn nhỏ trong xét đối tượng và người thụ hưởng phải tới lui nhiều chỉ vì mấy trăm nghìn khiến dư luận không hay.điều này hoàn toàn có thể khắc phục được với tinh thần trách nhiệm của can bộ phụ trách.
Còn tôi, chứng kiến niềm vui của người hàng xóm, chị Hương, thực sự ấm lòng. ở thị xã này người được vui như chị ấy không ít.
Nguyễn Thành Công / Phật học đời sống