Tài sản người cư sĩ tạo nên một cách hợp pháp và tầm cầu tài vật bằng sức lao động chân chánh để lo cho bản thân,gia đình và xã hội cũng đồng thời dùng tài vật ấy để hộ trì Tam Bảo, đây là con đường đưa đến sự an vui to lớn, thù thắng, là thiện đạo mà các bậc thiện trí thức đi qua, con đường đưa đến thiên giới.
Sự kiện này được Đức Phật nói đến trong kinh điển như sau:
“Tài sản ta thọ hưởng,
Gia nhân được nuôi dưỡng,
Chính nhờ các tài sản,
Do ta tránh tai họa,
Ta cúng dường tối thượng,
Làm năm loại hiến vật,
Hộ trì bậc trì giới,
Bậc tự điều, Phạm hạnh,
Mục đích gì bậc trí,
Trú nhà, cầu tài sản,
Mục đích ấy Ta đạt,
Ðược làm không hối hận.
Người nào nhớ nghĩ vậy,
An trú trên Thánh pháp,
Ðời này được tán thán,
Ðời sau được hoan hỷ,
Trên cảnh giới chư Thiên.”
(Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương IV – Bốn Pháp).
Lời bàn:
Các hàng đệ tử Phật dùng tài sản thế gian tạo nên phước báu đây chính là chôn của để dành trong vòng luân hồi sinh tử. Bởi tài vật thế gian, chúng ta cũng chỉ tạm thời sở hữu trong vài chục năm ngắn ngủi tuy nhiên khi tạo nên công đức thì có thể mang theo trong vòng tử sinh dài vô khởi thủy và chính phước thiện sẽ hộ trì cho chúng sanh gặt hái được nhiều điều an vui to lớn thù thắng.
Để rồi khi nhắm mắt xuôi tay, nhìn lại những gì mình đã làm khi còn hiện hữu trên kiếp sống nhân sinh này, những người con Phật cảm thấy không hối hận vì đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, ra đi trong thanh thản về nơi nhàn cảnh dưới sự trợ duyên của thiện nghiệp để rồi hiện tại được an vui đời sau được hạnh phúc.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Thiên An / Phật học đời sống