Khi thân thể bị bệnh đau, tâm buồn rầu chán nản tuy nhiên khi người bệnh có sự nỗ lực hành trì theo Chánh Pháp vẫn có thể thành tựu chánh trí ngay trong hiện tại và đó chính là liều thuốc diệu kì làm vơi đi nỗi đau thân tâm đang tàn phá danh sắc đang đứng trước bờ tiêu hoại.
Trong kinh điển cũng đã nói về điều này như sau:
“1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàlì, tạo Ðại Lâm, giảng đường có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến hành lang người bệnh. Thế Tôn thấy một Tỷ-kheo ốm yếu bệnh hoạn, thấy vậy ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo:
– Này các Tỷ-kheo, nếu năm pháp này không rời bỏ một kẻ ốm yếu bệnh hoạn, thời người ấy được chờ đợi như sau: Không bao lâu, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí sẽ chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thế nào là năm?
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sống quán bất tịnh trên thân, với tưởng ghê tởm đối với các món ăn, với tưởng không thích thú đối với tất cả thế giới, quán vô thường trong tất cả hành, và nội tâm khéo an trú trong tưởng về chết.
– Này các Tỷ-kheo, nếu năm pháp này không rời bỏ một kẻ ốm yếu bệnh hoạn, thời người ấy được chờ đợi như sau: Không bao lâu, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí sẽ chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát.”
(Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya – Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt – Chương V – Năm Pháp).
Lời bàn:
Khi biết quán tưởng sự bất tịnh nơi thân là ổ chất chứa bệnh tật được cấu thành bởi 32 thể trược, thường xuyên quán tưởng về những điều như vậy khiến trí tuệ khởi lên nhàm chán sắc pháp cũng như các pháp hữu vi khi thấy rõ bản chất vô thường,sanh diệt hiện hữu ở các pháp hữu vi. Khi thường xuyên quán pháp về tứ diệu đế và về những cái khổ đang bao trùm thế gian này, mạng sống chúng sanh hằng bị đe dọa bởi muôn ngàn mối hiểm nguy đang chầu chực từ bệnh tật,thiên tai,tai nạn giao thông… ta khởi lên sự không thích thú với tất cả thế giới vì khi tu tập tiến bộ sẽ thấy rõ những nỗi khổ đau khi phải tái sanh hiện hữu trên tam giới và phải trầm luân trong luân hồi sinh tử dài vô tận khi còn vô minh bao phủ. Trước khi thọ dụng các món ăn thì các bậc tu hành thường xuyên quán tưởng về mục đích chân chánh của sự thọ dụng chỉ để trợ duyên phạm hạnh và giữ cho thân này được bảo tồn mạnh khỏe. Khi chánh trí khởi sanh do sự hành trì thiền quán sẽ thấy được bản chất vô thường của vạn pháp từ đó đạt được sự an vui khi buông bỏ sự dính mắc vào các pháp hữu vi. Quán tưởng về sự chết cũng là pháp môn vi diệu cần nên tác chứng và tu tập vì tạo nên nhiều lợi ích lớn lao ngay trong hiện tại cũng đồng thời giảm đi sự kinh sợ hãi hùng khi tử thần thật sự tìm đến.Thực hành theo những điều Đức Phật đã dạy khiến một người đang trong cơn bệnh đau có thể thành tựu viên mãn thắng trí và an trú trong vô lậu tâm giải thoát, vĩnh viễn thoát khỏi khổ đau trong sinh tử luân hồi. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Phước Trung