Post: : Admin

Huế cuối đông, trời se lạnh, tôi ngồi nhâm nhi ly café ấm bên vỉa hè chợ Đông Ba. Ngó ra đường “mưa bụi” vẫn còn bay ! đưa mắt nhìn những gánh hàng hóa, những chiếc xe đạp, xe ba gác sặc sỡ sắc màu mang mùa Xuần về phố. 



Chợ đông Ba không chỉ là nơi mua bán tấp nập, mà còn là chốn dạo chơi thú vị của du khách thập phương. Những bông hoa còn vương sương sớm, chọn những đóa hoa tươi thắm để tặng bạn bè, người thân vào những ngày 8.3, 20.11, và những ngày sinh nhật, lễ, Tết. người Huế kỹ tính thường đi chợ sớm, mua hoa về đơm cúng Phật, cúng  gia tiên, thỉnh thoảng đây đó có những ông tây, bà đầm mãi mê ngắm cảnh tấp nập và rực rỡ sắc màu của chợ hoa, vẫn ngắm những nụ hoa tươi, lòng cảm thấy nhạt bớt nỗi niềm cơm áo…

Sắc hoa về phố

Sắc hoa về phố

Hoa ở chợ Đông Ba được chở về từ các làng hoa ven thành phố: Kim Long, Vĩ Dạ, Bảo Vân, Bãi Dâu, Tây Lộc…cũng có những người trồng hoa ở xa dưới Thành Trung, Kim Đồi (xã Quảng Thành) gánh hoa lên chợ sớm. cũng chẳng thiếu những loài hoa quý ở Đà Lạt, Hà Nội… hoa là thứ hàng khó tính, giữ cho hoa tươi lâu là một nghệ thuật ! cái nghề đem đến vẽ đẹp cho đời cũng lắm nỗi trân chuyên. 

Chị Huệ con bà cô tôi ( ở Huế gọi bằng O ) lấy chồng ở làng Thành Trung, nỗi tiếng với nghề trồng rau sạch và trồng hoa bán quanh năm. Cứ khoảng vài ba ngày chị lại gánh hoa lên bán cho người trên phố. Thỉnh thoảng tôi lại thấy chị cùng với đứa con gái đẩy xe ba gác chất đầy chậu kiểng và hoa tươi, chị bán cho những khách quen, mua hoa huệ, hoa lay ơn, hoa đồng tiền về cúng rằm, mồng một. bán rong cả buổi sáng cũng chỉ lời vài chục đồng ! buổi chiều, hôm nào đắt hàng thì chị lại cắt thêm một lượt hoa nữa, gánh đến một góc đường mô đó, bán thêm…
Không ai đi bán hoa mà lại tạo to tiếng như bán bánh mì, những gánh hàng hoa trong tác phẩm của nhà văn Thạch Lam làm tôi liên tưởng đến bà chị. Vâng ! những gánh hàng hoa cứ đi qua trong nắng, trong mưa. Đợi chờ một tiếng gọi mua cua người mua. Tôi thích chơi hoa huệ để thắp hương buổi sáng, mỗi đêm trước bàn thờ phật, bắt chước người xưa, để tập làm “thi sĩ”. Chị Huệ thường đến nhà tôi đúng hẹn. những hôm rằm, mồng một chị còn được vợ tôi đãi xôi chè, bánh trái. Còn gởi các phần đem về cho các con chị ở dưới quê. Đôi bàn tay chị Huệ thon dài như tay bút, chăm chút, tỉ mẫn cho những cánh hoa tươi. Để vội trao cho người khách đổi lấy áo cơm đời. tôi nhìn qua mắt chị, ánh lên màu huệ trắng mang vẽ đẹp thanh sạch như là một thông điệp, mang tình yêu, tình bạn, tình đạo, tình đời… đến khắp các nẽo đưởng phố Huế.

Một mùa Xuân nữa lại sắp về. thời gian có bao điều biến chuyển ! những hàng cây dọc công viên cầu trường tiền đã bắt đầu thay lá mới, những hạt mưa bụi bay lất phất, lạnh lạnh. Ly café ấm buổi sáng uống chưa xong, chợ Đông Ba giáp Tết kẻ bán người mua tấp nập, tôi chọn cho mình một bó huệ trắng, mua thêm một chùm cúc đại đóa để nhớ về chị Huệ của tôi. Chị Huệ ơi ! cái tên chị như gắn với kiếp hoa, chị như những búp huệ trắng tươi thắm, là cầu nối giúp con người xích lại gần nhau hơn. Đã gần tết lắm rồi, những gánh hàng hoa, những chiếc xe đạp, xe ba gác chở đầy sắc màu, hương phấn của mùa Xuân về Phố…


Ngô Cang / Phật học đời sống