Nỗi sợ hãi bao trùm lên tất cả chúng sanh còn vô minh bao phủ. Do còn tham luyến quá nhiều thứ nên sinh ra sự dính mắc và chúng ta lo sợ khi những gì mình sở hữu sẽ bị cuốn đi theo định luật vô thường từ đó ra sức gìn giữ những thứ ấy sẽ được mãi bên mình nhưng chẳng bao giờ được như ý nguyện.
Nhiều người sợ mất việc làm, hay sợ chết, sợ bệnh tật, mất mát tài sản, công danh, sự nghiệp…
Nhìn chung, thì sở hữu càng nhiều thì sợ hãi càng gia tăng.Những bậc tu hành phạm hạnh họ chỉ sở hữu tam y nhất bát vẫn tự do vô ngại thong dong đi đến bất cứ chốn nào thích hợp với việc hành trì thiền định và dù có ngủ ở những nơi hoang vắng đầy hiểm nguy như tha ma mộ địa hay hang sâu rừng thẳm, ngôi nhà trống mà tâm vẫn an nhiên tự tại. Ngược lại một người giàu có mang trong mình nhiều tài sản thì ngủ ở những chốn như vậy thì sự sợ hãi sẽ khởi lên vì những mối đe dọa từ nguy cơ mất mát của cải vật chất. Một số người nhất là trẻ con thì hay sợ ma.
Trong kinh điển hay một số sách Phật Giáo cũng có nói nhiều về các hàng phi nhân như ngạ quỷ, atula, dạ xoa tuy nhiên sắc pháp của chúng vi tế nên mắt thường không thể nhìn thấy được. Nhiều vị họ luyện được các năng lực thần thông hay khai mở được thiên nhãn thì mới có thể thấu suốt được thế giới siêu hình.Cũng giống như những con vi khuẩn, chúng nhỏ quá mức mà mắt thường không thể trông thấy mà chỉ có thể nghiên cứu được chúng qua những phương tiện của nền khoa học đương đại. Những phi nhân này đôi khi cũng quấy phá Đức Phật cố tình làm cho Ngài sợ hãi tuy nhiên bậc Chánh Đẳng Chánh Giác vẫn điềm tĩnh, an nhiên. Điều này được nói rõ qua đoạn kinh sau:
“Một thời Thế Tôn trú ở Pàtali tại Ajakalàpaka, chỗ ở của Dạ-xoa Ajakalàpa. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, trong đêm tối đen, và trời mưa từng hột xuống. Rồi Dạ-xoa Ajakalàpaka muốn làm cho Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, ba lần nói lên gần Thế Tôn tiếng gào thét của mình là Akkulopakkulo: “Này Sa môn, có con quỷ cho Ông “. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này:
7. Khi nào Bà-la-môn
Ðối với pháp của mình,
Ðã đạt được bờ kia,
Vị ấy vượt qua được,
Ác quỷ yêu ma này.
(Kinh Phật Tự Thuyết (Cảm Hứng Ngữ)
Udàna Chương 1-3)
Với định tâm kiên cố của các bậc lậu tận thì không gì có thể khiến cho tâm các vị ấy giao động,ác quỷ yêu ma dù thần lực có mạnh đến đâu đi nữa cũng không thể đe dọa các Ngài. Còn phàm phu khi gặp trường hợp như vậy có lẽ lông tóc dựng ngược kinh hồn bạt vía. Và để thắng lướt được nỗi sợ hãi thì chỉ có đường tu tập làm tăng trưởng giới định tuệ thì sức mạnh tinh thần sẽ gia tăng mạnh mẽ và vị hành giả sẽ vượt qua sự chi phối bởi trạng thái vô minh này. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Thiện An