Trước đây, có những cây viết cứ ngỡ là “:Hộ pháp” của Phật giáo Việt Nam, nhưng kỳ thật, lâu nay chúng đã lộ tẩy những “hộ pháp” vu vơ, không tưởng, lại xuất hiện những bài chống đối một số Tăng sĩ có tiếng trong đạo Phật.
Trên diễn đàn xã hội hiện nay, có rất nhiều kẻ tung hỏa mù làm lung lay niềm tin quần chúng như trang “Hộ Pháp”, trang “Nguyễn Hưng”, trang “Hương Trần” , trang “Minh Thạnh”…
Việc cảnh giác cải đạo của Minh Thạnh, tưởng chừng có thiện ý và rất nhiệt tình, nhưng có lẽ tác giả nầy hoang tưởng quá nhiều, cứ bịa ra lắm chuyện mà ngay cả bản thân nhà truyền giáo Kito La Mã hay Tin Lành cũng chưa hề nghĩ ra. Đó là lối cảnh giác vu vơ, sợ bóng sợ gió. Mà tác giả thật sự sợ hay chỉ là đánh trống la làng để mọi người nghĩ rằng gả là kẻ lo cho đạo Phật khi mà các sư không biết lo như gả?
Nếu thật sự biết canh cửa như một trẻ con khi cha mẹ vắng nhà thì là điều phúc cho PGVN, nhưng không, gã có những tự ái nhỏ nhen khi không được mời tham dự những cuộc hội thảo do thầy Nhật Từ tổ chức, từ đó lòng căm tức ngấm ngầm tìm mọi lúc đánh vào sơ hở của thầy Nhật Từ, chụp mũ vu vơ, kết tội thầy Nhật Từ bằng những bản dịch đem so sánh số chữ của những bản dịch từ các vị khác, bởi vì gả không biết chữ Hán, không rành ngoại ngữ, kể cả Pali thì trình độ đâu nhận xét cái sai cái đúng trong bản dịch của thầy Nhật Từ, đành lấy số lượng câu chữ để kết luận thầy Nhật Từ dịch không đúng. Kể cũng lạ, làm công việc thẩm định một bản dịch mà không đối chiếu bản gốc, lại lấy một bản dịch khác để so sánh.
Qua rất nhiều bài Minh Thạnh phê phán thầy Nhật Từ về dịch thuật, trước tác hoặc sử dụng cách dịch thoát, dùng chữ hiện đại, đổi thay tựa đề, để quy tội vu vơ cho thầy Nhật Từ.., việc làm như thế, vu cáo như thế và nặng lời như thế đối với thầy như kẻ ngữa mặt lên trời để phun nước bọt, chả có ai hưởng ứng, gả bèn lấy nhiều tên khác để tự ủng hộ mình trên chính facebook của mình. Gần đây, qua bài giảng của thầy Nhật Từ về bài ngoại, thoát Trung trong văn hóa của PGVN, kêu gọi chư Tăng ý thức giá trị văn hóa Phật Việt. Văn hóa Phật Việt và văn hóa nô dịch Trung Quốc là hai thực thể, không thể hòa hơp như sữa và nước, thế mà Minh Thạnh vu cáo:
…”theo kiểu nói của các Diemist trên mạng Internet, mà nay Thích Nhật Từ lặp lại, như PGVN “nhập cảng” văn hóa Trung Quốc, ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc 90%, lấy làm đáng nhục nhã, xem chữ Hán là “Thánh ngữ”, chùa Phật tử thờ “Thần linh Trung Quốc”, “khinh thường ngôn ngữ Việt Nam”, “lệ thuộc” Phật giáo Trung Quốc,”tình nguyện truyền bá văn hoá Trung Quốc”, “phản cảm văn hóa”,”bị Trung Quốc nhồi sọ”, thi PGVN trở thành tội đồ dân tộc. Trong tình hình như vậy, thì Việt Nam còn Tôn giáo nào có tính dân tộc, nếu không phải là đạo Ca Tô La Mã? Mục tiêu để lan truyền những nhận định như trên là gì, nếu không ngoài mục tiêu cải đạo tín đồ Phật Giáo sang đạo Ca Tô La Mã. Khi PGVN mà họ nhắm vào cải đạo tín đồ bị cáo buộc là tôi tớ văn hóa kẻ đang xâm lược đất nước, thì điều đó có lợi vô cùng cho cuộc cải đạo. Họ có cơ sở để kích động trục xuất PGVN…về Trung Quốc. Người dân sẽ căm ghét đạo Phật, coi đó Việt gian cho văn hóa Trung Quốc, tạo thành môi trường thuận lợi để truyên bá đạo Ca Tô La Mã, được cho là đối kháng Trung Quốc, là yếu tố cứu nguy văn hóa để thoát Trung.”…
Minh Thạnh muốn ghép thầy Nhật Từ đứng chung với Ca Tô La Mã để dễ chụp mũ phá hoại Phật Giáo, cải đạo tín đồ, nhưng chính Minh Thạnh là kẻ đang phá hoại Phật Giáo, đang tung hỏa mù làm hoang mang tín đồ Phật Giáo. Những lời thầy Nhật Từ nói trong bài giảng đối với chư Ni là một sự thật, việc thầy kêu gọi Tăng Ni tín đồ ý thức rõ giữa văn hóa Phật Việt và văn hóa Trung Quốc là việc cần thiết. Những ai thắc mắc, cứ vào youtubehttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1789844187897855&id=1383258865223058
sẽ rõ, và sẽ thấy dã tâm xuyên tạc nhục mạ của Minh Thạnh đối với thầy Nhật Từ như thế nào.Hắn viết tiếp:
…” thi PGVN trở thành tội đồ dân tộc. Trong tình hình như vậy, thì Việt Nam còn Tôn giáo nào có tính dân tộc, nếu không phải là đạo Ca Tô La Mã?”.đoạn nhận định trên đây của Minh Thạnh quả là ngây ngô. Qua hơn 2000 năm có mặt cùng dân tộc, không người Việt nào ngây ngô như Minh Thạnh xem PGVN là tội đồ dân tộc vì ảnh hưởng văn hóa ngoại lai. Suốt 1.000 năm Bắc thuộc, không chỉ riêng Phật giáo mà văn hóa Việt ít nhiều chịu ảnh hưởng của phương Bắc. Nói cho rộng ra, không dân tộc nào tự hào có nên văn hóa biệt lập với thế giới. Việc tiếp biến giao thoa văn hóa là điều tất yếu khi mà mở cửa giao thương đón nhận văn hóa nước ngoài. Ngay cả Nhật Bản, một quốc gia cách xa Trung Quốc bởi biển cả, thế mà âm ngữ còn chịu ảnh hưởng Trung Quốc, hà cớ Việt Nam tiếp giáp liền kề đất liền kề biển mà không chịu ảnh hưởng lâu dài là chuyện phi thực. Ví dụ chữ “liên lạc” của Việt Nam, Trung Quốc gọi là “lìn lọt”, Nhật Bản gọi là “renraku”, Tuy Nhật biến thể Hán tự ra Hiragana và Katagana làm quốc ngữ, vẫn giữ một số âm vận như Việt ngữ hiện nay; ngay cả Đại Hàn cũng còn ảnh hưởng đôi chút về âm vận. Và miền Nam Việt Nam giáp tiếp với Campuchia làm sao tránh khỏi một số từ như quần tà lỏn, quấn sà rông…việc ảnh hưởng văn hóa của nhau là chuyện tất yếu, tuy nhiên, về hình thức bê nguyên sắc thái của người ta trong khi nội chất mình có thừa để sử dụng, vì thế, cần lột bỏ những gì có thể lột bỏ hầu giữ bản sắc riêng của văn hóa Việt là điều cần nên làm.
Việc các văn bản cổ tự, di tích cổ đều phải giữ nguyên, nghi lễ cần thay đổi một số có thể, như sám nguyện, kinh dịch không cần giữ âm Hán… ngay cả kiến trúc, pháp phục, hiện nay Ban Văn Hóa đang có xu hướng Việt hóa là đúng. Thầy Nhật Từ không đi xa hơn vấn đề nầy thì tại sao Minh Thạnh lạị ghép thầy kết cấu với ngoại đạo để tín đồ bị cải đạo, để đạo Phật Việt Nam bị tống khứ về Tàu? có phải đây là đầu óc hoang tưởng hay cố tình ghép tội người mà Minh Thạnh đang căm thù??? Nếu một số chùa còn ảnh hưởng nặng văn hóa Tàu thì nơi ấy chịu ảnh hưởng chứ Phật Việt không hề có tội như Minh Thạnh kết án. Vả lại Minh Thạnh:
…” thi PGVN trở thành tội đồ dân tộc. Trong tình hình như vậy, thì Việt Nam còn Tôn giáo nào có tính dân tộc, nếu không phải là đạo Ca Tô La Mã?”. thế là Minh Thạnh xác định Cato La Mã là Tôn giáo có tính dân tộc hiện nay ở Việt Nam chứ không phải Phật Giáo? Ngậm máu phun người trước dơ miệng mình!!! Dân Việt Nam không ai ngu đến như Minh Thạnh mà xem Phật Việt là tội đồ dân tộc trên 2000 năm từng là máu thịt trong nhau. Trong khi Catô La Mã chỉ hơn 5 thế kỷ, văn hóa còn xa lạ với dân tộc, từ kiến trúc đến niềm tin như chưa có dấu ấn sâu đậm với người dân Việt, thế mà chưa chi Minh Thạnh vội cho họ là có tính tộc, quả là khôn nhà dại chợ. Hoặc giả đã biết nhưng Minh Thạnh vốn ác khẩu nên quy kết thầy Nhật Từ vào chung với mưu đồ cải đạo, mưu đồ kết tội PGVN của nhóm mà Minh Thạnh gọi là Diemist.
Minh Thạnh lại tiếp: “Thế mà, nay Thích Nhật Từ lại mắc quai một lần nữa, trở thành một tay chân phát ngôn của Diemist, và kêu gọi người tín đồ Phật giáo Việt Nam nghĩ và làm theo điều Diemist chỉ đạo…”
Nghĩa là theo Minh Thạnh không nên thoát Trung? nếu thoát Trung là lọt vào âm mưu của Diemist? Vậy Minh Thạnh là ai, phải chăng là gián điệp văn hóa, tôn giáo của Trung Cộng? Nếu Minh Thạnh cho là thầy Nhật Từ mắc quai, trở thành tay chân phát ngôn của Diemist, có nghĩa là Minh Thạnh khôn hơn mọi người, khôn hơn cả một hệ thống GHPGVN, khôn hơn nhà nước và toàn dân Việt Nam, vì chỉ có mỗi mình Minh Thạnh mới biết âm mưu của Diemist??? Nếu con người quá khôn như thế, có tâm Hộ Pháp như thế, tại sao Minh Thạnh không đưa ra phương án phục hoạt PGVN có một sắc thái đặc thù ? Minh Thạnh biết thầy Nhật Từ làm theo sự chỉ đạo của Diemist thì tại sao Minh Thạnh không tố cáo với nhà nước, với Giáo hội về âm mưu của Diemist chỉ đạo thầy Nhật Từ?
“…Thích Nhật Từ đã đóng vai trò như một biệt kích Diemist xung phong sát phạt PG một cách hung tợn nhất. Cứ theo lời của Thích Nhật Từ, Tăng ni tín đồ PGVN phải làm “Đại cách mạng văn hóa”, bài trừ hết mọi Thần thánh, truyền thống, tập tục, nghi lễ, chữ nghĩa, pháp môn Trung quốc. Nếu điều đó xảy ra, PGVN chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn”.
.
Đúng là hoang tưởng, một hoang tưởng bất trị của tên Minh Thạnh. Phật giáo Nguyên Thủy không thờ Thần thánh Trung Quốc, không dùng chữ Tàu, không nghi lễ Bắc Tông, không tu pháp môn Tịnh Độ, Phật Giáo Nguyên Thủy đó có là hiện tượng bị đổ nát hay đầu óc Minh Thạnh bị thối nát? Không ai và kể cả PGVN bị đổ nát bởi sự kêu gọi thoát Trung về mặt văn hóa tín ngưỡng mà chỉ bị đổ nát niềm tin do Minh Thạnh núp dưới danh nghĩa Hộ Pháp để phá hoại Đạo Phật qua việc chống phá tu sĩ Phật Giáo hiện nay, Minh Thạnh chính là tay sai của Diemist chứ không ai khác.
…”Như thế, đám đông xuống đường bài Trung Quốc, đa số là giáo dân Catô La Mã, có xông vào chùa mà nổi lửa đập phá, kiểu như thấy chữ Tàu là xử, thì họ chỉ là người “thi hành án”, người hùng mang sứ mệnh bảo vệ văn hóa dân tộc, tiêu hủy văn hóa nô dịch Trung Quốc mà thôi. Chuyện đó không phải không thể xảy ra theo sự chỉ đạo phục thù của các Diemist và là một nguy cơ trong bối cảnh phức tạp hiện nay. Nếu để xảy ra trường hợp như vậy, Thích Nhật Từ phải chịu trách nhiệm do tiếng hú gọi của ông”…
Phải chăng ngoài sự hoang tưởng quá độ, Minh Thạnh còn vẽ đường cho Hưu chạy, hay xúi dục cho ngoại đạo đập phá Phật Giáo? Chả lẽ hàng chục triệu tín đồ Phật Giáo khoanh tay để chùa chiền bị đập phá như Minh Thạnh vạch lối? Ngay thời nhà Ngô, ngoài tín đồ Kito lúc bấy giờ, còn có lực lượng “Cần lao Nhân vị” do cha cố cầm đầu mà chưa triệt PG được, hà huống hiện nay Minh Thạnh dùng sự hoang tưởng để vu vạ thầy Nhật Từ, đẩy thầy Nhật Từ vào thế bị quần chúng mê muội kết án??
Hòa Thượng Minh Châu, hay những bậc chân tu đóng góp cho Phật Giáo về mặt dịch thuật, sáng tác, tu tập…đều là những thạch trụ của ngôi nhà PHGVN. Tại sao Minh Thạnh không lên án những Tà Sư sống thiếu giới luật, gây tai tiếng cho Phật Giáo, dùng ngọn lưỡi thuyết giảng dạy tín đồ đi ngoài giáo lý cơ bản của Đạo Phật mà bản thân sống sa đọa như Chân Quang? lại đi châm chích những tu sĩ chuyên tâm canh tân PGVN, đề cao Việt hóa Đạo Phật. Không những Minh Thạnh mà còn nhiều tay đội lốt tín đồ Phật Giáo để xuyên tạc những công lao văn hóa từ những bậc trọn đời phục vụ cho Đạo Phật, trong số đó, phải kể đến trang Facebook Hương Trần, ẩn dưới lớp áo Mật Tông để đánh phá chư Tăng. Nếu thật sự Hộ Pháp, tại sao những kẻ như thế không xiển dương công lao, xiển dương mặt tốt của họ mà cứ bươi móc, vạch lá tìm sâu để quy tội họ, công lao của họ muốn chôn vùi dưới bùn đen?
Hương Trần nguy hiểm hơn Minh Thạnh về mặt kinh tạng, anh ta dẫn chứng kinh điển rất nhiều để làm hoa mắt người đọc, cứ ngỡ anh ta thâm sâu tam tạng rồi thỉnh thoảng chụp mũ thầy Nhật Từ, thầy Minh Châu hay bất cứ ai mà anh ta mượn để tôn vinh cái ngã của mình. Người chân tu thật sự, người bảo vệ Đạo Pháp thật sự thì không nên xỉa xói những cái mà so với công trạng của những bậc ấy chỉ là lông chó rụng rơi, không đáng để bêu xấu. Tại sao Minh Thạnh, Hương Trần và ai đó chỉ chọn những vị nổi tiếng mà đánh, trong khi quá nhiều kẻ làm ô danh Phật Giáo xảy ra nhan nhãn trên mạng truyền thông hàng ngày lại không lên tiếng??? Đây đúng là kế hoạch của bọn phá hoại Phật Giáo như Đặng văn Nhâm.
Hương Trần dẫn chứng kinh: AI CÓ THỂ GẦN GŨI NHƯ-LAI
(Tác giả Hương Trần – đăng ngày 3/07/2016)
____________________________________
Thân Như-Lai không thể thân cận với những ai căn lành cạn cợt. Đây không phải là nơi của những hạng người phước đức mỏng manh có thể hưởng thọ được.
TĂNG-CHÚNG,
____________
Tăng chúng có ba hạng:
1) một là phạm giới tạp Tăng,
2) hai là ngu si Tăng,
3) ba là thanh tịnh Tăng.
Hạng phá giới tạp Tăng thời lợi danh phá hoại.
Hạng Tăng thanh tịnh trì giới thời lợi danh không làm hư được.
http://www.niemphat.com/kinhdien/kinhdaibatnietban/kinhdaibatnietban5.html
Những bậc như HT Minh Châu, HT Thông Lạc, TT Nhật Từ và còn nhiều vị nổi tiếng mà bị Hương Trần đem ra “tế sống” có nằm trong ba hạng Tăng như Hương Trần đã nêu? Nếu không thì tại sao tìm mọi kẻ hở bôi xấu quý thầy? Trong cỏi ngũ trược như thế này không thể đòi hỏi một cách tuyệt đối khi mà có những bậc phụng sự Phật Pháp bằng nhiệt tâm và theo khả năng đang có. Cho dù cái tốt nhất, vẫn có mặt trái nếu tâm địa xấu chỉ thấy mặt trái. Cái trái, cái bất toàn nếu có chỉ là sợi tóc trong khi quan trọng là cái đầu chứ không phải sợi tóc, kẻ chỉ thấy cái xấu mà không thấy cái tốt của người, chính mình đã là kẻ xấu.
Khi đả phá chư Tăng, để nêu hành động dũng cảm của mình mà gọi là hộ trì Phật Pháp, Hương Trần dẫn chứng: CƯ-SĨ
_____
Người học Phật nên nương theo một trong ba loại Cư-Sĩ:
1) Cư-sĩ dám nói, dám làm hay hộ trì Chánh Pháp (Saddharma) dám tự xã thân mạng, tài sản, chẳng hối tiếc.
2) Cư-sĩ thân-kiến mòn mõi, ngã kiến mõng manh, hay hộ pháp, thành-thục chúng-sanh không mõi nhàm.
3) Người hộ trì Chánh Pháp, kiên định với Bồ-Đề Tâm, chẳng thọ năm giới, chẳng tu oai nghi. sẳn sàng cầm binh khí hộ trì Tăng-chúng giữ giới thanh tịnh và người hộ trì Chánh-Pháp.
Ngầm ý kêu gọi mọi người nên đứng về phe chúng để chống phá chư Tăng. Trong Facebook của Hương Trần, dẫn chứng qua nhiều kinh điển mục đích khoa trương sở học. Nếu người có sở hành thì sẽ khiêm tốn để tự mình hướng nội chứ không hướng ngoại nhìn lỗi người.
Một người thật tâm hộ trì Phât Pháp, thấy người làm việc lợi đạo thì hoan hỷ chứ không vạch lá tìm sâu. Kẻ luôn chỉ trích người là kẻ còn nhiều bản ngã, xem mình là siêu xuất mới phê phán kẻ khác không nương tay. Một người cả đời làm văn hóa, giáo dục như cố Ht Thích Minh Châu, mấy ai làm được? Hương Trần có khả năng phiên dịch Tam tạng Pali như cố Hòa Thượng chưa mà lên mặt dạy đời?. Một bậc giữ giới tinh nghiêm như cố Ht Thích Thông Lạc, chưa nói pháp hành thế nào, suốt đời nghiêm trì Phật Giới như thế cũng đủ cho ta bái phục, Hương Trần đã làm được một phần nào chưa mà lên tiếng đả kích? Một tu sĩ trẻ năng động và nhiều sáng tạo như TT Nhật Từ, Hương Trần, Minh Thạnh đã làm được gì như thầy Nhật Từ chưa mà ác ý xuyên tạc đã kích.
Hương Trần thường bảo thầy Nhật Từ đạo văn…thử hỏi trong cuộc sống với sự tiếp nối truyền thừa từ ý tưởng, văn hóa, ngôn từ, tập quán, cá nhân nào, chủng tộc nào tự hào không hề kế thừa, ảnh hưởng với bất cứ nền văn hóa nào? chả lẽ từ trời rơi xuống? Bất cứ lãnh vực nào, kẻ kế thừa cũng đứng trên lý thuyết, kiến giải, kinh nghiệm, sáng tạo của tiền nhân để có một bản sắc mới, thế tại sao gọi là “đạo văn”?
Hương Trần viết: Đạo-văn là một hiện-tượng muôn đời, từ Tôn Giáo, Triết Học, Chính Trị, Văn Chương, v.v…
Ở đây, Hương Trần chỉ nói về Đạo Văn trong Đạo Phật.
Những bậc dịch giả của Việt Nam ở thập niên 50 của thế kỷ XX nên trả lại sự công bằng cho họ!
Những bậc có công trong công trình hiện đại hóa Đại Tạng Việt nam hãy trả lại công bằng cho họ!
đã xác nhận đạo văn là hiện tượng muôn đời, từ Tôn giáo,Triết học, chính trị, văn chương .vvv thì có gì lạ mà phải la làng? đến lúc phê phán HT Minh Châu, Hương Trần viết:
HT Thích Minh Châu dịch cẩu thả 5 Bộ Nikaya, rồi phỉ báng lung tung nên lập tức bị y như HT Thiện Trì! Lại chủ trương lập Viện Nghiên Cứu Phật Giáo nhằm huấn luyện cán bộ tôn giáo, chớ không phải nơi đào tạo tăng tài thạc đức, có học có tu, có chứng mà kèm theo tư tưởng Mac!
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh dịch bậy Bát Nhã Tâm Kinh thì lập tức bị y như HT Thiện Trì!
Nếu chỉ phê bình văn học thì tại sao y lại nhục mạ bệnh nghiệp của người ta? phải chăng y manh tâm nhục mạ những vị cao Tăng của Phật Giáo mà bản thân y chưa đóng góp được gì cho nền Đạo Phật? Những người khác không dịch kinh, không làm những công tác phật sự như các bậc cao Tăng trên mà vẫn bị tai biến thì sao? Một người hiểu giáo lý nhà Phật mà cứ nhìn hiện tượng nghiệp bệnh để quy kết do việc làm của họ, có phải nông cạn vu vơ? Bởi biệt nghiệp tích lũy từ vô lượng kiếp chứ không chỉ ở hiện tại. Nếu do hiện tại thì tội nhục mạ chư Tăng của Hương Trần, Minh Thạnh…sẽ lãnh hậu quả thế nào nữa???
Bấy lâu nay những người xuất gia ở Việt-Nam chịu sự chỉ dạy của đám Ác Tỳ-Kheo, Tương Tợ Sa-Môn:
1) Thích Minh Châu và đồ chúng
2) Thích Thông Lạc và đồ chúng
3) Thích Nhật Từ và đồ chúng
4) Chùa Giác-Ngộ và đồ chúng
5) Viện Nghiên Cứu Phật Giáo và đồ chúng
đã và đang ngang nhiên gieo rắc TÀ-KIẾN THỪA trong tâm trí của thanh thiếu niên con nhà Phật, cùng những Tỳ-kheo/Ni trẻ.
Nếu Hương Trần, Minh Thạnh… có tâm phụng đạo, có tài xiển dương chánh pháp, tại sao không làm những việc có ích hơn là ngồi đó xỉa xói chư Tăng?
Hương Trần nếu có tâm hộ trì Phật Pháp, có thể nêu những sai trái góp ý hoặc trực tiếp với chư Tôn Đức hoặc nhã nhặn nêu những sai trái trên diễn đàn chứ không thể có lời lẽ thô bạo, nhục mạ như kẻ ngoại đạo manh tâm phá hoại Phật Pháp như thế.
Nếu vì nhiệt tình với một pháp tu nào đó mà nhục mạ những vị cổ súy pháp khác thì đây là điều Phật Giáo không hề chủ trương, lời lẽ hằn hộc thô bỉ, nhục mạ không thể có đối với người tự nhận là tín đồ hay là một Hộ Pháp của Phật Giáo.
Qua những dẫn chứng kinh điển trên facebook của Hương Trần cũng như những gì Hương Trần ba hoa thì chứng tỏ Hương Trần chỉ lòe thiên hạ chứ chưa phải một hành giả thực thụ. Còn Minh Thạnh thì quả là tay đại ngôn ích kỷ, thù vặt cá nhân, chưa đủ trình độ như Hương Trần nhưng thừa sự hoang tưởng. Còn Nguyễn Hưng là ai? với sự châm biếm vô ý thức vặt vãnh như y kể: “nghe một tu sĩ niệm Mô Phật mà ông ta cứ nghe như “more fuck”. Bởi vì trong đầu óc y tràn ngập chuyện dâm ô, loại người nầy không đáng nói, cái đáng là những kẻ mặc lớp áo Hộ Pháp mà ngấm ngầm phá hoại Phật Giáo, hủy báng chư Tăng, luôn công kích những phật sự mà chư Tăng xây dựng.
Những người như Hương Trần, Minh Thạnh và còn nhiều những loại Nhất Xiển Đề khác đang manh tâm làm sụp đổ ngôi nhà Như Lai, tiếp tay ngoại đạo đánh phá Phật giáo, phật tử cần cảnh giác.
Thông Trí
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, báo Phật Học Đời Sống cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 0421 000 435 524
Ngân hàng Vietcombank
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)