Tôi cũng như mọi người dân Việt Nam, trong thời gian dài đau đáu trước sự cố cá chết hàng loạt ở miền Trung gắn với cái tên Formosa Hà Tĩnh. Và khi người Thầy cựu giảng viên báo chí ở TP HCM gửi đường link thông tin phỏng vấn Bộ trưởng tài nguyên và môi trường về kết quả tìm hiểu nguyên nhân cá chết, tôi đã đọc ngấu nghiến và trong đấy có những chi tiết rất mới từ kết quả điều tra: lượng điện tiêu thụ giảm bất thường trong thời gian diễn ra rò rĩ các chất độc từ nhà máy xuống biển, sự kết tủa chất độc dưới đáy và trôi theo dòng hải lưu phát tán làm nhiễm độc phạm vi rộng đến khó tin và- đương nhiên- con số 500 triệu đô la Famosa bồi thường cho sự cố này….
Trong những ngày chấn động ấy tôi vừa uống cà phê xong với cô bạn công tác tại ban X báo Tuổi Trẻ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đã lấy vé bay ngay ra hà nội nhận một giải viết nhỏ trao ở một địa chỉ trên đường Quán Sứ. Cả Hà Nội bàn về sự cố này cùng xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, và tại hội trường nơi trao giải cuộc thi viết, các vị trong ban tổ chức nói thiệt nhiều về Formosa
Nhận giải xong tôi cùng bạn tham quan một hội chợ hàng công nghiệp quốc tế gần đấy và tại gian hàng của hãng Kobe Nhật Bản, tôi chú ý đến thông tin trao đổi giữa bạn tôi và nhân viên phụ trách: Kobe là một đại gia có uy tín và truyên thống lâu dài ở Nhật cũng như quốc tế, đã có nỗ lực đầu tư một dự án luyện thép tương tự Famosa nhưng thất bại vì những lý do A, X.. Tôi nghe và ghi nhớ ngay.
Tác giả Nguyễn Thành Công
Bây giờ đọc thông tin của Thầy Nguyễn Ngọc Trân gửi vào Gmail, trí nhớ tôi nhớ đến dự án của Kobe và cho là giải mã được ít nhiều nguyên nhân thất bại của họ trước Famosa. Tôi lại đặt câu hỏi tiếp về sự kết tủa không ngẫu nhiên của hai chất độc hại dưới đáy biển miền Trung và trôi theo hải lưu gây ra vụ khủng bố – tôi tự gọi vậy- gây chết hàng loạt cá biển, qui mô chưa từng có. Cá chết và máu người dân có đổ cho vấn nạn môi trường, và tại sao “ngẫu nhiên” có sự cố điện rất rõ dẫn đến khối lượng lớn hai chất độc đổ ra biển, có hoàn toàn ngẫu nhiên không? Không phải đến mức nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, nhưng bỗng nhiên tôi nghĩ đến những kiến thức “binh pháp” mà mình từng chắt lọc được.
Nếu Kobe của Nhật Bản thay vào Famosa, có vụ “rò rĩ” khủng khiếp hai chất độc như thế không?
Năm trăm triệu USD là nhiều hay ít?
Thông tin về nỗ lực và thất bại của Kobe hoàn toàn dễ dàng kiểm chứng.
Và tôi bỗng nhớ đến cảm giác nặng nề trên đoàn tàu SE-5 từ ga Hàng Cỏ xuôi về Nam, câu chuyện tàu với những sinh viên về phép và hình ảnh Hà Tĩnh qua khung cửa. Không có gì là ngẫu nhiên….
Thành Công