Ngày nhẹ nhàng. Em thức dậy và mỉm cười, chào mình buổi sáng. Buổi sáng tinh tuyền với ánh sáng tươi nguyên ngoài cửa sổ, tiếng líu ríu của mấy chú sẻ gọi nhau trên mái tôn; xa xa, hoa sứ quân tử nhà ai nở đỏ, những bông mới nở tối qua màu trắng nhẹ nhàng, hương hoa thoảng một mùi dễ chịu.
Ngày nhẹ nhàng… – Ảnh minh họa từ internet
Ngày nhẹ nhàng. Em thắp nhang dâng Phật, hương trầm quyện trong gió nhẹ buổi sớm khiến mình dễ chịu vô cùng. Em mặc chiếc áo lam hiền thân quen, chiếc áo nhắc em sống giản dị, sống yêu thương và luôn trầm tĩnh nhìn đời, nhìn người. Ba tiếng chuông được thỉnh, thanh âm của tỉnh thức khiến lòng em lắng lại, những cái lạy được em phủ phục sát đất, như tiếp xúc được với Phật ở trong em…
Ngày nhẹ nhàng. Ấm trà nhỏ thân thương, em đặt tên ấm là “An Lạc”. Em pha một bình trà và cũng thỉnh một tiếng chuông, ngồi đó, nhìn những bức thư pháp với những nội dung rất hay, rất đẹp. Mỗi câu đều là một bài thực tập giúp lòng em mở cửa đón gió mùa xuân: Hãy thở và mỉm cười đi…
Ngày nhẹ nhàng. Em mời những tâm hành buồn, vui, thương, nhớ, giận, hờn… lên ngồi chơi cùng em. Em sẽ không dại khờ ém những tâm hành ấy xuống hoặc không chịu thừa nhận nó có mặt trong em, trong những phút giây em tiếp xúc với trần cảnh.
Em biết mình tu chưa hay nên em vẫn còn chạy theo những biểu hiện xung quanh, còn lăn tăn, còn bâng quơ, nhung nhớ, còn lo lắng, muộn phiền… Và em nghĩ là mình cần ôm ấp để chuyển hóa. Đó chính là khi em mời năng lượng bất bạo động, từ bi lên để cùng ngồi chơi với những nỗi buồn bên trong, giúp cho tất cả hiểu và thương, thay đổi tích cực.
Ngày nhẹ nhàng. Em sẽ rời sở làm, và hát bài thiền ca nào đó trong khi đang chạy xe để em có chánh niệm. Ví dụ như “Đây là Tịnh độ/ Tịnh độ là đây/ Mỉm cười chánh niệm/ An trú hôm nay…”. Hoặc em sẽ hát: “Ai nói gì thì mình cứ nghe/ Nghe sâu hiểu thấu thương nhiều/ Buồn chi mà ba bốn bữa/ Cho tâm tư héo sầu…”.
Những câu từ có khả năng trị liệu ấy được em niệm mỗi ngày – sẽ giúp em được rất nhiều. Em khỏe thì em cũng giúp được người nhiều lắm, em có thể tha thứ, bao dung, nhẹ nhàng, luôn mỉm cười và trao tặng những lời dễ thương, tưới cho hoa trong lòng người nở ra cùng em.
Ngày nhẹ nhàng. Em quyết định ngồi vào máy vi tính, em sẽ cẩn trọng viết một lời nào đó, để không ai phải tổn thương, không tưới tẩm những phiền muộn, đau thương. Em sẽ không nhân danh bất cứ điều gì to tát cả, em chỉ viết cho em, cho những cái dở của mình, vì em biết, chúng sanh trong em còn nhiều, em chưa giải quyết xong thì làm sao mà ra giải quyết chúng sanh bên ngoài, cho ai khác được.
Em nghĩ thế nên em quyết định về ngồi chơi với chính em thôi, là bạn với mình. Em đã vô tâm với bản thân lâu quá rồi thì làm sao em quan tâm tới người nào sâu sắc được, phải hông?
Chúc Thiệu
(Giác ngộ)