Post: : Admin

Tối nay, trong lúc sắp xếp lại mớ giấy tờ cũ, bắt gặp hai ảnh này, chợt làm tôi nhớ lại những người cô ngày xưa (ảnh). Trong ảnh là hai cô giáo, còn một cô không có trong ảnh.



Ảnh: Tác giả chụp lại từ ảnh lưu niệm cũ

Cô mặc áo dài xanh (trái) dạy tôi năm lớp 2. Cô mặc áo dài trắng dạy tôi năm lớp 1. Còn cô không có trong hình cũng dạy tôi năm lớp 1. Nói vậy, không phải tôi học một lớp tới hai năm mà là vì thế này: Hồi đó tôi nhát đòn, cô không có trong hình đánh học trò dữ lắm (nghe nói là chồng cô bạo hành nên tâm lý cô bất ổn). Cô hay la mắng và đánh học trò. Tôi cũng hay bị cô khẻ vào tay, đau lắm nên hay trốn học. Lúc đó, ngày nào tôi cũng xách cặp đi học nhưng không vào lớp...

Trái lại, cô áo trắng rất thương học trò, nhẹ nhàng uốn nắn. Mẹ tôi thấy tôi có biểu hiện lạ nên kêu chị lẳng lặng theo tôi đến lớp... Biết được sự tình, mẹ xin cô áo trắng cho tôi chuyển qua lớp cô học kỳ sau.

Tôi còn nhớ vì tôi nhỏ con nên cô cho ngồi bàn nhất, nhưng trong kẹt. Cô áo xanh thỉnh thoảng lại qua lớp tôi, hai cô nhìn về phía tôi và nói gì đó, chắc là nói về tôi... Lên lớp 2, tôi học lớp cô áo xanh. Cả cái trường làng nhỏ xíu, có hai lớp 1 và hai lớp 2. Lên lớp 3 phải đi xuống trường ấp học.

Cô áo xanh ở chùa cũng không xa nhà tôi lắm. Năm đó, cô cho tôi đi thi vở sạch chữ đẹp, thi kể chuyện... Cô nói nếu mà thi đậu vòng tỉnh cô sẽ dắt đi tắm biển Vũng Tàu... Tới ngày đi thi vòng huyện, vòng tỉnh gì cô cũng chở tôi đi bằng chiếc xe đạp cũ của cô đi dạy hàng ngày. Cô hay mặc áo bà ba sậm màu, còn tôi ngồi sau hay giữ hai mép tà áo sau cho gió không thổi bay. Đi thi về, cô hay ghé chợ huyện mua bánh trái cho tôi, rồi chở tôi về nhà.

Năm đó, ba hay chở tôi bằng chiếc xe đạp cọc cạch xuống chùa cô để học kể chuyện và rèn chữ. Chùa cô còn có thêm hai cô nữa, cô Hai và cô Xinh. Hai cô này làm bánh bò nước cốt dừa ngon lắm. Mấy cô làm bánh và đồ chay mang ra chợ bán để có thêm khoản trang trải. Món nào mấy cô làm cũng ngon hết. Mẻ bánh bò hấp xong tôi đều được cô cho hai cái, một cái ăn tại chỗ, một cái lát mang về. Rồi cô còn cho uống nước mía chanh muối nữa, cạnh chùa có xe nước mía ngon nổi tiếng. Chùa có trái khế, trái mận cô đều cho xách về. Chiều tối tôi hay theo cô lên chánh điện thắp đèn, thắp nhang và lạy Phật...

Gần 20 năm sau, giờ tôi vẫn không quên vị ngọt béo thơm lừng của cái bánh bò ngày xưa, vẫn nhớ dáng cô mình lẽo đẽo theo sau...

Giờ cô đã có tuổi, và cô cũng hay nhắc về tôi khi gặp ba. Tôi thương cô và cảm ơn cô, vì đã cho tôi tình thương, tình thương của một cô giáo làng, của một người con Phật nhân ái...

Trần Trọng Hiếu