Vậy hạnh phúc là ở nơi bản thân ta, không phải tìm kiếm đâu xa. Thay đổi tiêu chí, bớt tham mong cầu, giảm ham muốn đắm chấp, sống với thực tại, không đắm say quá khứ…
Hạnh phúc là thứ mà ai cũng muốn kiếm tìm. Không ai mà muốn bất hạnh về với mình cả. Và có những người có tấm lòng cao thượng sẵn sàng gánh chịu các nỗi khổ đau một mình để chỉ cần người mà mình muốn gánh chịu đó miễn sao hạnh phúc là mình cũng cảm thấy vui rồi, đó cũng là một dạng hạnh phúc trong nỗi đau. Vậy hạnh phúc là gì? Và muốn kiếm tìm hạnh phúc thì ta tìm ở đâu?
Hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn, ngay cả những người tu hành cũng vậy. Nhưng hạnh phúc giữa người đời hướng tới và người hành đạo hướng tới tuy cùng ngôn từ nhưng ý nghĩa và hàm ý lại khác nhau hoàn toàn.
Hạnh phúc là niềm hỷ lạc trong cái sự vui thích, thỏa mãn một điều gì đó. Nhưng đó là hạnh phúc của người đời. Người thế gian cho hạnh phúc là khi đạt về ngũ dục là tài sản vật chất, danh vọng tiếng tăm, vẻ đẹp sắc dục, ăn uống hưởng thụ, ngủ nghỉ biếng nhác hay đáp ứng một mong cầu nào đó của bản thân như yêu đương, kết quả học tập…Tùy vào mỗi người mà có mỗi mức độ thỏa mãn riêng, vì tùy thuộc vào tiêu chí, tiêu chuẩn hay tự quy ước mà có khác nhau. Người ít ham muốn thì ví như tiêu chí đủ ăn, đủ mặc là cảm thấy tốt rồi mà đối với người ham muốn nhiều thì ngoài tiêu chí đủ ăn đủ mặc còn phải ăn ngon, mặc đẹp…
Vậy người thế gian thì hạnh phúc đạt được là khi tiêu chí người đó được thỏa mãn, được thành tựu, được nắm lấy, được có thể, được như ý mình.
Còn bậc tu hành thì khác, người tu thì niềm hạnh phúc là niềm hạnh phúc chung với mọi người. Chỉ cần giúp được người, được thấy người khác vui là bản thân mình thấy hạnh phúc rồi. NIỀM HẠNH PHÚC HIỆN HỮU TRONG HIỆN TẠI BỞI CHÁNH NIỆM HIỆN TIỀN. Khi sống với tâm trong sáng, không chấp thủ, chấp trước, vạn pháp tùy duyên, vạn sự tùy hỷ mà làm, bên trong không có sở cầu, bên ngoài không sở đắc, bất động giữa cơn gió động trần gian…thì niềm hạnh phúc chính là sự an lạc nơi bổn tâm thanh tịnh, sự an vui nơi tự tánh, sự giải thoát nơi tâm hồn.
Vậy hạnh phúc là ở nơi bản thân ta, không phải tìm kiếm đâu xa. Thay đổi tiêu chí, bớt tham mong cầu, giảm ham muốn đắm chấp, sống với thực tại, không đắm say quá khứ, không mộng tưởng tương lai, giữ tâm luôn an định thì ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay đó là Hạnh Phúc hiện hữu trong tâm, xuất ra hành vi thần thái hòa ái, hiền lành, vui vẻ.
Và HẠNH PHÚC LÀ CHO ĐI CHỨ ĐÂU PHẢI CHỈ NHẬN LẠI CHO RIÊNG MÌNH.
Quang Minh