Nhật Bản vào độ tháng sáu tiết trời oi nồng hương nắng. Những cơn gió hiếm hoi của một xuân tàn đang cố gọi một cơn mưa mỏng, cho vơi đầy một mùa người ta gọi mùa mưa Ngâu. Đâu đó trên xứ hoa anh đào nơi hội tụ những trái tim của người con Phật trở về mái chùa Đại Nam Himeji tu tập.
Đã từ mấy đỗi mùa mưa Ngâu về , theo thói quen thường đặt từ ngày cánh cổng chùa được dựng lên , hay theo sự điều phối công việc uyển chuyển mà cứ lễ Phật Đản khép lại là các khoá tu cho Phật tử lại được mở ra.
Khác với không khí ồn ào náo nhiệt , vui mừng Khánh Đản trong khuôn viên Đại Nam Tự, từ sáng sớm tiếng chuông chùa thánh thót gọi từ tâm. Tiếng mõ nhè nhẹ khoan thai của một thời kinh sớm đan với tiếng chim hót chào bình minh. Khung cảnh thiền môn vào ngày mới làm bước ai như nhẹ hơn,chậm hơn thật nhiều .
Sớm mai khi thức giấc
Xin em hãy lắng nghe
Tiếng xuân đi thật khẽ
Nhẹ nhàng như gió lay
Sớm mai khi thức giấc
Một tuổi đời ra đi
Những gì còn đọng lại
Xong chưa những bộn bề
Sớm mai khi thức giấc
Hỏi lòng có đôi khi
Ta còn bao nhiêu tuổi
Để chờ xuân quay về.
Cuộc đời dài ngắn buồn vui theo cung bậc của thời gian. Khi thăng lúc trầm , khi thịnh lúc suy, khi hạnh phúc lúc khổ đau cứ đan xen nhau mà dệt nên từng mảnh đời. Hạnh phúc ai cũng muốn có , khổ đau ai cũng muốn rời. Nhưng đời này đâu dễ mà ước cầu , đâu thể chắp tay cúi xin ngài Đức Phật từ bi mà Ngài có thể ban cho tất cả chúng sinh được. Vậy thì bằng cách gì để tất cả chúng sinh được hạnh phúc.
Cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc có phải rất gian truân không.
Hạnh phúc thực sự là như thế nào.
Có rất nhiều câu hỏi ủ ấp trong lòng từ độ ta mới biết nghĩ suy. Có rất nhiều hướng đi để tìm đáp án nhưng có lẽ đường dài khó bước mà gạt nhẹ đi. Để rồi hững hờ hôm nay vô tình bước nhẹ qua ngưỡng cửa thiền. Thấy con đường hạnh phúc có là bao xa.
” KHOÁ TU MỘT NGÀY AN LẠC ”
Ở cái xứ Anh Đào này đã bao mùa mưa qua. Đã bao mùa áp những giọt mưa vào mắt cho dòng lệ bớt mặn.Đã bao mùa trong vội vã của nhịp đời mà chẳng nơi nào cho ta được cái gọi là bình yên.
Nơi đây, ta được trở về. Về với quê hương qua cảnh chùa yên ả. Về với lời mẹ cha qua sự ân cần của Thầy Cô. Về với xóm làng , láng giềng thân hữu qua từng nụ cười thật gần của những người chưa quen. Về với một cái bình yên và một ngày thật An Lạc.
Bước chân mùa Hạ có nóng không em.Có thấy một ngọn lửa nhỏ đang len trong lồng ngực. Nơi em đang đứng , nơi em đang đi , và nơi em đang nằm xuống . Tất cả đều có một ngọn lửa niềm tin đang cháy em ơi .
Một ngày theo bước chân Thầy , em đi trên bàn chân trần đó, có thấy con đường Thầy đưa em đi rất êm ái phải không. Một ngày tâm tư em gửi bên ngoài không gian ô hợp. Chỉ một niệm với một chữ Chân. Mọi sóng gió khổ đau hay cả những tột đỉnh của sự hân hoan hạnh phúc. Thì cũng nhẹ nhàng và êm ái như nhau.
Ta về đây chung tiếng nói lời kinh. Tuổi lớn tuổi nhỏ đều có. Sang giàu nghèo hèn có xá chi khi cùng khoác lên mình màu áo lam hiền như khói chiều cuối xóm. Lắng đọng tâm tình hướng về một phía. Nơi có Thầy đang từng bước dẵn ta qua.
Chiếc bát nhỏ trên tay ta theo thầy thực hành khất thực. Miếng ăn lời nói phải thật nhẹ nhàng. Ăn cho biết mình đang ăn , uống cho biết đang uống. Cười nói vừa đủ mà ngẫm cho thật sâu. Hãy cám ơn cuộc đời đã cho ta sống. Dù nó thế nào thì ta cũng đừng vì đó mà đánh mất niềm tin.
Niềm tin vào chính đạo , và vào cả nhưng gì ta đã trải qua. Để hôm nay được cùng trải nghiệm một điều mà ta tự nhận thấy.
Một ngày An Lạc là đây .
Hoàng Trang
Tin liên quan:
>>Nhật Bản: Không khí đón xuân 2016 Chùa Hòa Lạc – chùa Đại Nam
>>Nhật Bản: Thư mời dự khóa tu giao lưu lần 1 ‘Niềm Tin Tặng Nhau’