Không được may mắn như bao người khác, ông Nguyễn Văn Chúm đã trải qua quãng đời khó nhọc, nỗi đau mất người thân. Gần 30 năm qua, ông lặng lẽ hàng ngày đi bán từng chiếc bánh kiếm tiền nuôi con gái bị bệnh. Những bữa cơm trắng với nước tương, cứ lặp đi lặp lại khiến nhiều người không khỏi xót xa…
Gánh nặng trên vai người cha già
Chúng tôi tìm tới gia đình ông Nguyễn Văn Chúm (94 tuổi, ngụ đường số 21, phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM) vào một buổi sáng cuối tuần. Hình ảnh hiện ra trước mắt chúng tôi là một ông già lớn tuổi, thân hình gầy gò với mái tóc bạc phơ của người đã bước sang tuổi xế chiều và khuôn mặt đầy khắc khổ vì cuộc sống mưu sinh. Giờ đây, gánh nặng gia đình đang đè nặng trên đôi vai của ông, khi hàng ngày phải đi bộ hàng chục km để bán từng chiếc bánh lấy tiền nuôi hai con gái bị bệnh.
Hàng ngày ông Chúm đi bộ khoảng 20 km bán bánh nuôi con gái bị bệnh
Ông Chúm hồi tưởng lại chuyện cũ, do chiến tranh loạn lạc, năm 1954, ông quyết tâm rời quê hương vào Sài Gòn – Gia Định cũ (nay là TP.HCM) để lập nghiệp. Vì không biết chữ nên ngay từ những ngày đầu mới đặt chân tới Sài Gòn ông đã mưu sinh với rất nhiều nghề khác nhau để sống. Ông lập gia đình, có bốn người con, gồm ba gái và một trai. Không may, người con gái đầu khi mới lên 5 tuổi thì phát bệnh rồi qua đời. Tưởng rằng, mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nào ngờ người con trai duy nhất trong gia đình không lâu sau đó cũng chết vì nghiện ma túy khi chỉ mới 18 tuổi.
Năm 2004, do nhà nghèo không có tiền chạy chữa nên vợ ông đã mất trong một cơn bệnh nặng. Từ đây, ông Chúm sống một mình bên cạnh hai người con gái là chị Nguyễn Thị Loan (47 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh (49 tuổi) đều đang bị bệnh. Bản thân chị Thanh từ lúc mới sinh ra đã bị câm điếc bẩm sinh nên không thể làm việc được, còn chị Loan thì lại bị tâm thần nên không thể lao động ổn định. Lâu lâu, tỉnh táo thì chị mới đi làm giúp việc nhà được dăm ba bữa mong phụ bớt chi phí cho gia đình.
Mỗi ngày đi bộ 20km bán bánh nuôi con
Thương cảnh hai con gái bị bệnh, ông Chúm một mình hàng ngày đi bán bánh giò, bánh tét, bánh khoai… mong có tiền nuôi con qua ngày. Nghề bán bánh này đã theo ông đến nay tròn 27 năm và cũng ngần ấy năm người đàn ông già ấy lặng lẽ xách từng chiếc bánh đi trên khắp các tuyến đường ở quận Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình bán cho khách.
Do không biết đi xe đạp, vì thế ông thường dùng tay xách hai bịch bánh (mỗi bịch nặng 10kg – PV) đến nay tay đã chai sạn hẳn lên. Thường ngày, ông Chúm hay đặt bánh ở một cửa hàng bên quận 12, cứ sáng sớm là họ lại mang tới nhà để ông đi bán, mỗi ngày ông nhận về 50 chiếc bánh, mỗi chiếc như vậy ông chỉ lời 2.000 đồng. Nếu bán hết, ông lời 100 ngàn đồng, chi phí sinh hoạt hết 50 ngàn đồng/ngày.
Với người dân quanh đường số 21, phường 8 này thì hình ảnh ông già đi bán bánh nuôi con đã không còn xa lạ. Thường ngày, từ 9 giờ sáng, ông Chúm bắt đầu đi bán bánh. Trước khi rong ruổi mưu sinh, ông chỉ ăn lót dạ bằng bánh mì, cơm nguội hoặc gói mì tôm cho qua bữa.
Ước tính mỗi ngày ông đi bộ tới 20km để bán hết số bánh ấy và ông đã làm công việc này suốt 27 năm qua để mưu sinh nuôi con gái bệnh tật. Ông Chúm tâm sự về hoàn cảnh của mình: “Nếu sau này tôi không còn sống nữa, chỉ mong hai chị em nó tự biết nương tựa vào nhau thôi”.
Chị Nguyễn Thị Loan (ngụ đường số 21) cho biết: “Hoàn cảnh của ông Chúm ở đây ai cũng biết. Chúng tôi rất ngưỡng mộ và cảm phục một người cha hy sinh vì con cái. Ở đây, làng xóm rất quý trọng và thương cho hoàn cảnh của cha con ông Chúm nên cũng hay giúp đỡ”.
Đức Vượng
( Giác Ngộ)