Post: : Admin

Con người khi còn là phàm phu đa phần ai cũng yêu thương tự ngã của mình bởi còn vô minh bao phủ. Những ai nếu biết thương cho chính mình phải còn chịu nhiều khổ đau trong sinh tử thì hãy gắng sức đoạn giảm ác pháp và làm cho những hạt giống thiện lành nảy nở trong tâm. 



Con người thường cố chấp vào bản ngã

Đức Phật đã khuyên dạy chúng ta như sau:

"157. Nếu biết yêu tự ngã,
Phải khéo bảo vệ mình,
Người trí trong ba canh,
Phải luôn tỉnh thức.

(Kinh Pháp Cú).


Người trí tuệ là người biết hành trì theo lời Phật dạy vì họ biết rằng cuộc đời này là cõi tạm chỉ ngắn ngủi trong vài ba chục năm, nếu phạm những sai lầm nghiêm trọng hủy hoại giới luật thì phải chịu những khổ đau thiên thu trong các đường ác đạo. Bởi thế, họ chấp nhận đánh đổi từ bỏ vật chất lẫn tinh thần thế gian để tu tập tiến đến hạnh phúc bất diệt khi ác pháp trong tâm được đoạn trừ. 

Những bậc chân nhân chuyên tâm thiền định, ngày đêm tỉnh giác quán sát thân tâm để thấy rõ bản chất của vạn pháp. Điều này đồng nghĩa với việc họ đang khám phá những bí ẩn bị phủ lấp nơi thân tâm được ví như tiểu vũ trụ mà những điều vi diệu này chỉ có thể được thấy rõ khi giới, định, tuệ được phát triển mạnh mẽ. 

Từ đó sẽ thấu hiểu được quy luật hoạt động của các pháp bên ngoài khi những sức mạnh tiềm ẩn nơi tâm được khai mở. Người hành thiền có tiến bộ tuy ngủ ít nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi do thiền có công năng bảo hộ sức khỏe thần kì thông qua cơ chế dự trữ, tiết kiệm năng lượng cho người tu tập. Chúng ta hay bị mệt mỏi là do phiền não tấn công và dòng tâm thức phải suy nghĩ liên tục. Khi khiến cho tâm tĩnh lặng thì sự nghỉ ngơi của thân tâm sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Và bậc trí tuệ biết dành thời gian ngắn ngủi khi còn hiện hữu trên thế gian này để tạo dựng công đức và đạt được an vui lâu dài trong vòng luân hồi sinh tử. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiện An