Post: : Admin

Chúng ta ở rất gần nhau, nhưng cứ như chưa bao giờ xa đến như thế. Bất cứ khi nào chúng ta hiện diện bên nhau, chúng ta đều vắng mặt.



Chúng ta có rất nhiều điều trong lòng, nhưng ngôn ngữ chẳng thế nào bộc bạch. Hoặc là nói ra cũng chẳng được gì. Chúng ta im lặng để tự rong ruổi trong tâm trí riêng mình.

Chúng ta lãng quên nhau phải không?

Vua hề Sác-lô trong cảnh quay hai cha con ôm nhau thật ấm áp

Chúng ta chưa bao giờ kết nối với nhau, cho nên ở gần nhau thì muốn đi, xa nhau thì muốn về. Lỡ phải chào vĩnh viễn thì hối hận ngày tháng qua, có chút gì chưa trọn vẹn.

Chúng ta quá sợ cô đơn và nỗi thống khổ trần trụi trong mình. Bởi vậy, phải chạy ra ngoài thôi. Tìm cái gì đó để quên đi. Chúng ta mất kết nối với chính mình đầu tiên, vì chúng ta vẫn luôn tìm cách quên đi chính mình.


Bảo Duệ / Phật học đời sống