Sau khi du quán trở về, khuôn mặt Bồ tát luôn trầm tư, Ngài thỉnh cầu phụ thân xin xuất gia nhưng không được sự đồng ý.
Nhà vua lại hạ lệnh giữ thành nghiêm ngặt vì sợ Bồ tát sẽ vượt thành xuất gia.
Một đêm nọ, sau khi yến tiệc linh đình, mọi người mệt mỏi và chìm sâu vào giấc ngủ, cho đến công chúa Da Du Đà La cũng đã an giấc nồng, Bồ tát nhẹ bước gọi người hầu là Xa Nặc đánh ngựa Kiền Trắc, vượt khỏi cung thành.
Lúc bình minh vừa ló dạng đã đến dòng sông A-nô-ma, Bồ tát xuống ngựa dùng gươm cắt tóc, cởi áo cẩm bào sai Xa Nặc đem về hoàng cung báo cho vua Tịnh Phạn. Năm đó Ngài đã hai mươi chín tuổi (Tỳ nại da tạp sự, còn theo kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả, Ngài xuất gia năm mười chín tuổi).
Thích Nguyên Liên