Bồ Tát ngày xưa trong kiếp cuối cùng trước khi trở thành một vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác được chư thiên và nhân loại ngưỡng kính sống trong cung vàng điện ngọc, tận hưởng các thứ dục lạc thế gian tuy nhiên trong một lần ra khỏi hoàng cung,Ngài đã tận mắt trông thấy các cảnh sanh, già, đau, chết rồi khởi tâm kinh cảm và quyết chí ra đi xuất thế tu hành nhằm tìm cho được con đường giải thoát chúng sanh thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi.
Đây là con đường có sẵn từ ngàn xưa mà chư Phật mà các bậc thánh nhân trong quá khứ đã đi qua để đoạn tận phiền não tuy nhiên theo thời gian và năm tháng thì bị vùi lấp cho đến khi một vị Phật Toàn Giác ra đời lại khai sáng con đường ấy và chỉ dạy cho chúng sanh đi theo đạo lộ này để đạt đến sự an vui khi đoạn tận phiền não khổ đau. Đôi khi cũng có những vị Phật Độc Giác các Ngài cũng tự mình khám phá ra chân lí tuy nhiên các Ngài lại không dẫn dắt một ai đi theo con đường mình đã tỏ ngộ vạn pháp chân như.
Đức Phật đã nói đến đạo lộ đạt đến bất tử như sau:
“Này các Tỷ kheo, thế nào là Khổ diệt đạo Thánh đế. Ðó là bát chi Thánh đạo, tức là Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tin tấn, Chánh niệm, Chánh định.”
(22. Kinh Ðại Niệm xứ
(Mahàsatipatthana sutta).
Lời bàn:
Đi trên con đường tám nhánh này thì phiền não sẽ được đoạn giảm hoặc đoạn tận tùy theo căn cơ và phước duyên của mỗi người.Sự khổ chỉ chấm dứt khi tham ái được diệt tận. Bồ Tát trong kiếp chót cũng đã tu tập qua nhiều pháp môn từ thành tựu thiền vô sắc giới cho đến khổ hạnh tuy nhiên vẫn không tìm được ánh sáng chân lí. Về sau, Ngài chuyển sang đi theo con đường Trung Đạo và hành thiền dưới cội cây bồ đề thì trí tuệ mới phát sanh và thành tựu mục đích tối hậu theo như ý nguyện.Tuy nhiên,sau đó Đức Phật lại chần chừ do dự trước khi luân chuyển bánh xe Pháp vì cho rằng Pháp mà mình chứng ngộ cao siêu nhiệm màu,trong khi căn tánh của chúng sanh lại ưa thích chìm đắm trong dục lạc nên khó lòng có thể tỏ ngộ. Nhưng khi được Đại Phạm Thiên thỉnh cầu và vì lòng bi mẫn thương cho tất cả chúng sanh đang bị hụp lặn trong bể khổ luân hồi, Đức Phật đã đem trí tuệ của Giáo Pháp thuyết giảng khắp nơi nơi để cứu rỗi muôn ngàn chúng sanh thoát khỏi vô minh và đạt được sự an lạc vắng bóng phiền não khổ đau.
Bát Chánh Đạo là con đường diệt khổ được dựa trên nền tảng Giới, Định, Tuệ tuy nhiên đi trên đạo lộ này đòi hỏi hành giả phải có ý chí thép và tinh thần dũng mãnh,tín tâm,một lòng hướng Phật, quyết tâm vượt thoát bờ mê vì đường này đi ngược dòng với thế gian tức là hướng tới việc tiêu diệt dục vọng để đạt đến hạnh phúc cao thượng.Thẳng tiến trên con đường như vậy thì những đức tính cao đẹp của nội tâm ngày càng được trưởng dưỡng phát huy khi tâm dần tĩnh lặng, sáng trong và ác pháp bị đẩy lùi.Và Bát Chánh Đạo là khổ diệt đạo đế đem lại sự an vui vĩnh hằng. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Phước Trung