Duyên lành con về Khánh An cầu đạo, vui thay được Thầy từ bi tiếp nhận làm đệ tử. Từ khoảnh khắc đó cho đến tận bây giờ con vẫn luôn ghi nhớ ân đức của người Thầy đã khai sáng con đường tỉnh thức và chánh niệm mà Phật, Tổ đã đi qua, bây giờ con thừa hưởng gia tài vô giá của các bậc tiền nhân và nguyện mãi mãi giữ gìn.
Những ngày đầu tập sự, Sư Phụ luôn bên cạnh chúng đệ tử, chỉ dạy từng li từng tí, từng oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi. Thầy trao truyền kinh nghiệm tu tập cho chúng con để thấy rõ giá trị con đường đưa tới an lạc. Những giá trị ấy đã hun đúc, nuôi dưỡng con từng ngày; cùng với thân giáo của Thầy qua những việc sinh hoạt thường nhật, đó chính là những bài pháp sinh động giúp cho con chuyển hóa nội tâm, vun bồi hạt giống bồ đề để con được vững chãi trên con đường tu của chính mình.
Con nhớ thuở chùa còn đang trong quá trình xây dựng, dù rất nhiều việc phải lo toan, việc giáo hội, việc trong nước, ngoài nước, Thầy vẫn luôn thầm lặng dõi theo từng thời khóa công phu của huynh đệ, quan sát nếp sinh hoạt thiền môn, chỉ dạy từ việc nhỏ, nhất là oai nghi, phẩm hạnh của người xuất gia. Thầy hiếm khi la rầy, luôn hướng dẫn bằng sự thương yêu, bao bọc như người Cha, khiến chúng con thấu hiểu hơn tình thương của Thầy đối với học trò. Thời đó huynh đệ rất ít, hàng ngày, thầy trò nương nhau tu tập, từ thời khóa hành trì đến công quả, chấp tác. Điều đó đã tạo nên một sợi dây kết nối gắn bó Thầy trò, làm cho chất đạo lớn mạnh thêm trong tâm con mỗi ngày. Có thời gian con được làm thị giả – hầu cận bên Thầy, được Thầy ân cần chỉ dạy về cách hầu thầy như pha trà, bê mâm, lau quét, phận làm đệ tử… Từ đó con cảm nhận được tình thương vô bờ bến của thầy đối với người học trò nhỏ như con. Những hình ảnh đó con không bao giờ quên.
Có những hôm ở bên Thầy với tách trà sáng, thầy trò không nói năng gì nhưng con học được bài pháp thân giáo, giây phút đó cảm nhận được nguồn năng lượng yêu thương nơi Thầy. Cũng có khi Thầy trò nói chuyện cùng nhau. Thầy đã chỉ cho con cách tu thực hành giáo pháp. Thầy luôn thầm lặng hy sinh tất cả để tiếp độ người xuất gia và chỉ mong chúng con sớm trưởng thành trên bước đường tu tập. Chính nhờ những năm tháng gần Thầy, được sự chỉ dạy nuôi dưỡng của Thầy con được thực tập chuyển hoá gọt dũa những khiếm khuyết từ thô đến tế.
Dòng thời gian trôi qua nhanh, vạn vật luôn thay đổi nhưng trong con không bao giờ nhạt nhòa hai chữ “Biết ơn”. Đây là hai chữ có thể nói là tạo nên vẻ đẹp của con người, nhất là người tu.
Thế gian có câu “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Tôn sư trọng đạo”, “ Trọng thầy mới được làm thầy”… Con thì chỉ nghĩ đơn giản, làm người có được vị thầy để hướng đạo, để tận hưởng năng lượng yêu thương của thầy là hạnh phúc lớn nhất. Một người mà không có thầy, không kính thầy, không biết ơn thầy thật là đáng tiếc một đời người.
Nhân kỷ niệm 120 năm Tu viện Khánh An được hình thành, con tưởng nhớ đến ân đức của Đức Thế Tôn, của các bậc Tổ Sư khai sáng cùng ân đức sâu dày của Thầy tổ đã cho con giới thân huệ mạng và khai mở tâm trí, bước đi trên con đường tu. Con nguyện thực hành cho đến khi đạt đến viên mãn, cứu cánh của giáo pháp.
(Trích trong Kỷ yếu kỷ niệm 120 năm thành lập tu viện Khánh An)
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, báo Phật Học Đời Sống cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 0421 000 435 524
Ngân hàng Vietcombank
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)