Post: : Admin

Giữa đời đôi khi ta vui sướng quá thì ta ít nghĩ về những đều đơn giản, nhưng chính cái lơ đãng đó mà ta thường đánh mất đi những giá trị bình thường.




Giữa đời đôi khi ta bần cùng nhất thì ta không bao giờ nghĩ đến những vật chất xa hoa, mà ta thường suy nghĩ thế nào có đủ kinh tế tiền tài, để bù đắp cho đời sống vượt qua những khó khăn.


Giữa đời đôi khi ta đầy đủ tiện nghi vật chất, nhưng ta thiếu tình cảm của bố, của mẹ, của người thân, của những người thân gần nhất bên ta mà ta chưa bao giờ có cơ duyên gọi tên. Và rồi, những người ấy vô tâm khiến ta buồn, ta hờn, ta giận ta ghét nhất. Vô tình mà ta đánh mất sự học tập chữ thương và tha thứ.


Giữa đời này thèm được ngồi bên cha một lần, thèm ngồi chơi bên mẹ, thỏ thẻ tâm sự, nhưng đôi khi hành động ấy, trái tim ấy khiến ta hụt hẫng chưa bao giờ tận dụng cơ hội nói lời yêu thương với hai vị Bồ tát của ta, đó là cha ta, đó là mẹ ta.
Mặt khác, đôi lúc cha mẹ quan tâm ta mà ta hời hợt, ta vô tình, ta lơ đãng, ta bỏ bê ngoài tai, ta không lắng nghe lời tâm sự của cha mẹ trao gởi đến ta, đôi khi ta đanh thét, nói lời nặng tâm, khiến con tim của hai vị Bồ tát buồn lòng.
Hôm nay, nhân mùa Hè lại đến, khoá tu Ươm Mầm Tuệ Giác, tại Chùa Long Hoa, thuộc Núi Ngủ Hành Sơn, trung tâm thành phố Đà Nẵng, khoá tu lần đầu thu hút trên 300 bạn, từ Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, tụ hội về đây cùng nhau tu học, các bạn từ độ tuổi 14-29, có những nam thanh nữ tú, những giáo viên, sinh viên, cấp 3, cấp 2, cũng có anh chị tham gia khoá tu với nhiều vai trò làm tình nguyện viên cho ban tổ chức, trong nhiều công tác, tạo nên một khối hoa sen thơm lừng trong vườn hoa giác ngộ diệu lý bình an.
Đêm thiêng liêng tri âm cha mẹ, những ngọn nến lung linh kỳ diệu, tâm thành kính dâng lên chư Phật, lên cha mẹ, lên thầy tổ, lên mọi người thiện duyên giữa đời.
Bao tâm trạng, bao giọt nước mắt rơi, bao lời hối lỗi xin ngàn lần tha thứ, vạn lần thèm gọi tiếng cha ơi.
Trong khung cảnh áng mây tỏa sáng dưới ánh trăng khuya, bên bao triệu con tim hữu duyên xoay quanh ngọn nến, dưới sự chứng minh của Chư Phật, hiện tọa đạo tràng, tâm thành xin làm mới qua góc nhìn sám hối tội từ vô biên kiếp gây ra.
Trong 300 bạn khoá sinh, có một khoá sinh nữ, xin đưa tay lên mong rằng xin lời tri âm hối lời tâm sự.
Tôi và chư tôn đức, chăm chú nghe lời bộc bạch: Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, con tên là Hương Nhiên, con có lỗi thèm gọi tên cha một tiếng cho thỏa dạ. Hương Nhiên là một cô gái thuần thành, nhan sắc có chút, thông minh và khôn khéo, ngày con 12 tuổi, cả gia đình bên nhau, từ khi biết đòi hỏi, Hương Nhiên không biết chọn ai là người yêu, thèm đi chơi đêm khuya, thâu đêm tới sáng, học đòi tính bạn hơn thua, thích đủ điều nhu cầu cung cấp...!
Hôm nọ, Hương Nhiên đi về trễ, được bố đợi cửa, mẹ chong đèn thâu đêm, lo cho con gái lỡ bị sa ngã cạm bẫy tình yêu, nên khi thấy Hương Nhiên ông tỏ ra người nghiêm khắc nhưng trong lòng thì vui mừng khôn tả, ông hỏi nhẹ:
-Sao con về trễ vậy..?
Hương Nhiên trả lời: Không biết..?
Tiếng gọi, tiếng nói, tiếng thưa không biết, không biết như đang tát vào đôi má ông một tiếng sét đánh ngang tai.
Ông hỏi tiếp: Sao con không trả lời..?
Hương Nhiên đáp: Có gì mà phải trả lời..!
Ông đã diệu tâm mình, nhưng không hiểu sao ông lại có tính nóng, dùng bàn tay gầy gò sần sùi theo thời gian, ông vô tình tát thật mạnh vào đôi má người con gái ông thương, ông quý nhất trên đời.
Thế là, Hương Nhiên khóc thật to, và trả lời, ông là người cha tàn ác, không xứng đáng làm cha tôi, kể từ đây ông không bao giờ nghe tôi gọi một tiếng cha, hay bố nữa, ông không phải là người cha mà trước đây tôi hằng mơ ước.
Rồi Hương Nhiên bỏ về phòng đóng sập cửa lại, khóc thật nhiều, và kể từ ngày ấy ông và Hương Nhiên không có một tiếng nói, không hỏi thăm, không trò chuyện vui buồn, rồi thời gian trôi không khí trong căn nhà to kia như trùm xuống hẳn lại, bao nhiêu ngôn ngữ đều vô hiệu.
Kể từ khi đó, thời gian trôi dần Hương Nhiên rơi vào vòng lao lý cuộc đời, rơi vào dòng trụy lạc thích những thứ trần gian thích, thử chơi những thứ trần gian chơi mà đó là dục tình thế gian khiến tâm hồn Hương Nhiên bám nhiều bụi nhơ, rồi bố Hương Nhiên đau buồn, tiếng nói giữa bố con không bao gì có mặt trong nhau. Bố cô ta càng ngày lâm bệnh, nặng hơn khi biết mình bị ung thư, tràn dịch phổi, nặng hơn theo năm tháng.
Suốt quá trình ông nằm viện, Hương Nhiên chưa bao giờ gọi tên ông một lần nào. Thấm thoát thế mà bốn năm trôi qua như giấc mộng, ông đã ra đi khi thân xác và hơi thở cùng lời nói gọi một tiếng yêu thương con sau cùng. Rồi ứơc mơ đó không bao giờ thành hiện thực, khép lại tuổi buồn cô đơn.
Ông ra đi trong niềm vô vọng bên người vợ thân và 3 người con trai, còn người con gái Hương Nhiên duy nhất thì ông chưa được duyên nhìn lần cuối.
Ngày ông mất, Hương Nhiên nghe tin ông mà dửng dưng như không, chẳng một chút cảm xúc.
Rồi mọi chuyện trôi vào trong tâm thức kho quá khứ trôi qua, Hương Nhiên chưa bao giờ khóc và ngoài mặt rất là mạnh mẽ.
Bốn năm dần qua tiếp, thấm thoát thế mà hơn tám năm trằn trọc thèm gọi tên cha một lần, dù đều đó không thể được, ông giờ tan vào lòng đất sâu dưới khu nghĩa trang vắng tiếng người gọi mãi tên cha.
Nào ngờ đâu câu chuyện thầm kín dấu trong lòng đã hơn tám năm bồng bột, tám năm dại khờ, tám năm hối hận, tám năm khiêu mạng, tự cho mình là nhất, thì đêm hôn nay, trong không gian trầm lắng đó Hương Nhiên đã khóc thật nhiều, nức nở, dại khờ cầu xin thành tâm sám hối, gọi thầm thèm gọi tên cha một lần trong đời. Dù đó là lời quá muộn, hay là lời từ trong tận con tim.
Hương Nhiên nức nở khóc và gọi cha ơi cho con xin lỗi, cha ơi cho con xin lỗi, âm trầm đó khiến cho các bạn khoá sinh phải mủi lòng, và ngọn nến lung linh trước mắt Hương Nhiên sáng hơn.
Khi nghe xong lời hối lỗi, tất cả các khoá sinh đã dâng cao ngọn đèn lên cao, cầu nguyện tâm thành hướng về Tây Phương, cầu cho thân sinh của Hương Nhiên nhẹ lòng cảm nhận lời xin lỗi thành tâm.
Dưới sự chứng minh của quý thầy như: Thầy Tịnh Vương, Thầy Minh Khương, Thầy Thông  Thắng, Thầy Phương Đạt, Thầy Tịnh Minh, Thầy Minh Thế, bao nhiêu tâm tình dâng trọn lên Tam bảo.
Thèm gọi tên cha, tôi mong sao Hương Nhiên sau khoá tu này, trong những tháng ngày kế tiếp tâm và thân, lý và trí, tình thương và bao dung sẽ được dung thông cho nhiều người thân nhất là người cha quá cố, khiến cho Hương Nhiên trở nên yêu mẹ và trân trọng giây phút bên nhau.
Trao gởi lời đó, tôi cảm tác mấy câu thơ ngỏ hồn gọi cha.
Tha thứ nhé, cha ơi tha thứ nhé.
Con trẻ dại khờ, chẳng biết yêu thương.
Khi cùng tận, khổ đâu cùng phương tận.
Thèm gọi tên cha, lòng lại vấn vương.
Xin tha thứ, ngàn lần xin tha thứ.
Bao oán hờn, xin vất bỏ soi đường.
Cho con trẻ, khấu đầu xin tạ lỗi.
Kiếp nhân sinh, tay chấp nguyện cầu hương.
Xin lòng đất, trời cao soi thấu hiểu.
Nguyện tu công, dụng năng trí khôn lường.
Cho con trẻ, vơi đi tâm oán giận.
Rủ âu lo, vạn nẻo tìm muôn phương.
Thèm gọi tiếng cha, ngàn lần ta thèm gọi, như giấc mộng trong ánh trăng vừa lên trên đỉnh núi Ngũ Hành Sơn.

Tk: Thích Minh Thế
Viết tại khoá tu "Ươm Mầm Tuệ Giác"
Tại Chùa Long Hoa- Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng .