Post: : Admin

Con hãy tìm thầy trong từng hơi thở ý thức của con.
Con hãy gặp thầy trên mỗi bước chân tỉnh lặng, thảnh thơi.
Con có nghe lời thầy giảng trong cơn mưa không? Con có nghe lời thầy hát nơi chiếc  lá vi vu trong gió về không?



Con hãy tìm thầy trong từng hơi thở ý thức của con. Con hãy gặp thầy trên mỗi bước chân tỉnh lặng, thảnh thơi. Con có nghe lời thầy giảng trong cơn mưa không? Con có nghe lời thầy hát nơi chiếc lá vi vu trong gió về không?

Thầy Thích Nhất Hạnh chia sẻ cùng đệ tử

Sao con cứ lo lắng, lăng xăng, bất an mãi hoài thế. Thầy không muốn con lo lắng. Bao nhiêu năm thực tập, thầy đã trao hết cả gia tài của Bụt cho con rồi. Đối với thầy, sống chết là chuyện bình thường.


“Tất cả các hiện tượng nào có sinh khởi, có tồn tại, có tác dụng trên các hiện tượng khác, nói khác hơn là tất cả các pháp hữu vi đều phải theo luật vô thường để đi đến hoại diệt. Muốn chúng còn hoài còn mãi là một chuyện không thể xảy ra.” (Kinh Hải Đảo Tự Thân)

Hãy mỉm cười thanh thản đi con, đừng lo lắng cho thầy, vì thầy đang hiện hữu thật linh động khắp nơi trên tờ lá vàng rơi, trong giọt nắng hồng… 

Ngoài ý thức sáng tỏ, tất cả năm uẩn này không phải là thầy, con đừng tìm thầy qua hình sắc tiều tuỵ này, đừng tìm thầy qua cảm thọ kia… Dù có gì đang xảy ra trong than thể, tâm thầy vẫn an bình và toả sáng, con không thấy nụ cười an nhiên trên môi của thầy hay sao! Con khờ khạo quá! Con dại dột quá, con lo sợ, ưu sầu, khổ não làm gì? 

Thầy là nguồn ánh chánh niệm vô tận đang chiếu rực rỡ trong con, các sư anh, các sư chị và các sư em của con, và trong mỗi hành giả của tăng thân khắp nơi trên thế giới.

Thầy là tình thương, tình huynh đệ đang có mặt trái tim của các con. Nuôi dưỡng tình thương ấy trong đời sống hàng ngày thì con đã có thầy rồi.

Thôi về đi con! Con thở hơi thở ý thức, thì thầy liền xuất hiện trong con. Con bước bước chân tỉnh thức, thì thầy đang có mặt ngay trên bước chân đi của con. Con mỉm nụ cười an nhiên, thì nụ cười của thầy đang có mặt ngay trước mặt con. 

Đã về, đã tới là sự thực tập giúp con chạm vào Pháp Thân của Thầy, chư Tổ và chư Bụt. Đã về đã tới trên mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi nụ cười nghĩa là con không còn tìm cầu một cái gì nữa cả. Trong ánh sáng lung linh của chánh niệm, con tiếp xúc được với tất cả sự sống mầu nhiệm, con sẽ nghe thầy thuyết pháp thường xuyên, con cũng nghe Bụt thuyết pháp thường xuyên, và con cảm nhận sự sống linh động diễn ra từng giây phút… 

Ngoài nụ cười, hơi thở, bước chân tỉnh thức, đã về, đã tới, tương tức, thảnh thơi, an trú, con không thể nào bắt gặp được thầy đâu!


Chân Pháp Đăng